Ngày 2 tháng 5 năm XXXX
Hôm nay trời lại mưa rồi...Nhưng mà thì sao chứ đã có Minh Lan tỏa nắng rồi đây!! Nay mình lại gặp cậu ấy...che ô thôi mà cũng đẹp mê người luôn. Mình nhất định sẽ tán được cậu!!! Minh Lan nói là làm.
Ngày 4 tháng 5 năm XXXX
Nay nắng đẹp lắm nha, ở trường cô có gọi mình lên để đánh 1 khúc nhạc Golden Hour. Ôi...ngại chết mất, mà lại đúng bài tớ thích nữa, cậu ấy còn nhìn chằm chằm mình luôn. Nhưng các bạn trong lớp cổ vũ dữ quá, phải lên thôi..
Ngày 6 tháng 5 năm XXXX
Aaaaa!!!!!! Nay mình được cậu ấy giảng bài nè. Ôi trời ơi!!!! Giảng bài thôi mà cũng đẹp nữa. Khánh Huy, mình thích cậu !
Ngày 7 tháng 5 năm XXXX
Mình nghĩ là cậu ấy cũng thích mình. Nay cậu ấy lại bắt chuyện với mình, còn cười tươi như thế...hehe thích rồi chứ gì!
Ngày 10 tháng 5 năm XXXX
Sau bao ngày mập mờ thì tụi mình cũng quen nhau rồi nè. Các bạn trong lớp gọi tụi mình là tiên đồng ngọc nữ...ngại ghê đó!!
Ngày 15 tháng 5 năm XXXX
Dạo này thấy cậu ấy có nhiều vết thương ghê, chắc lại vì cái tính hiếu thắng rồi..hây da phải dạy bảo lại thôi !
Ngày 20 tháng 5 năm XXXX
Nay các bạn trong lớp nhìn mình hoài luôn, chắc tại kiểu tóc nay hơi xấu nhỉ...biết vậy đã không làm tóc kiểu này rồi!!
Ngày 22 tháng 5 năm XXXX
Nay Huy rủ mình đi hẹn hò, hồi hộp ghê mặc gì đây taa..
Ngày 25 tháng 5 năm XXXX
Từ hôm đó tới giờ chả thấy cậu ấy đi học luôn.
Bị cảm sao...
Ngày 27 tháng 5 năm XXXX
Hôm nay đau đầu thế nhỉ.
Chắc bị lây cảm rồi...
Ngày 30 tháng 5 năm XXXX
Mình mệt quá, cảm thấy đau nhức khắp người...
................
................
................
................
................
................
" Mày tránh ra nay tao phải đánh chết nó, đánh chết cái thằng dị hợm này. Trai mà thích đi làm con gái. Bệnh hoạn ! ". Tiếng quát tháo của ba
" Ha ha ha ! Mày thích trang điểm hả này thì trang điểm này ". Tiếng cười đùa chế giễu của các bạn
Và...
" Mình thật lòng thích cậu...Chúng ta bỏ trốn đi ! "
...cậu ấy
................
................
................
Ngày 31 tháng 5 năm XXXX
Thật ra mình tên là Minh Khang, mình ở trường không có bạn bè. Người ta nói mình là kẻ bệnh hoạn, biến thái....
Cho tới khi mình gặp cậu, hôm ấy mưa rất lớn, mình không có dù, cậu sẵn sàng che cho mình. Từ lúc ấy, mình đã thích cậu. Tụi mình cứ thầm lặng như thế, dần dần yêu nhau...cuối cùng vẫn bị phát hiện, các bạn bắt đầu bàn tán, khinh thường, chế giễu bọn mình....
Một trong số chúng hôm ấy đã bắt mình làm ghế ngồi cho cậu ta để cậu ta đánh một khúc piano.
Còn Khánh Huy cậu ấy bị đánh tơi tả, bị nhét tất vào miệng, tay thì bị compa đâm... Mình không muốn như vậy, mình không muốn ! Mình đã quỳ xuống, hành xử như một chú cún ngoan ngoãn, mình muốn bảo vệ cậu dù sau đó mình còn bị đánh nặng hơn cậu ấy. Về cô giáo sao...chỉ đứng và nhìn thôi...
Ba mình từ đầu đã không thích mình. Mình thể chất ốm yếu lại học không giỏi. Cùng lắm thì sau mỗi đêm nhậu lại đánh mình một trận. Hôm đó cậu ấy kêu mình bỏ trốn cùng cậu, nhưng rồi lại mất tích. Mình cũng không biết sao nữa.
Mấy hôm sau mình nhận được tin cậu ấy đã tự sát...Thay vì được tiếc thương, mạng sống của cậu ấy chỉ đổi lại được sự cười cợt từ bạn bè và giọng điệu thờ ơ từ thầy cô. Hóa ra, hóa ra con người có thế tàn nhẫn như thế. Mình nghe phong phanh được rằng hôm đó cậu ấy đã định bỏ trốn, nhưng rồi bị phát hiện và bị nhốt lại, mình không biết cậu mất như thế nào...nhưng chắc là đau lắm nhỉ...Đáng ghét, dám bỏ lại mình cô đơn.
Mình đau lắm.
Nhưng mình không biết phải làm sao. Nên mỗi đêm, mình lại lén viết nhật kí này.
Viết về một Minh Lan dịu dàng, được yêu thương, được là chính mình.
Viết về thế giới mà mình ao ước. Chỉ có trang giấy hiểu mình thôi. Nhưng hôm nay ba phát hiện ra rồi..
................
................
................
" Mày viết cái gì đây, thích à, mày chưa đủ kinh tởm sao. Nay tao phải đánh chết mày ! " Ông vừa nói vừa lật từng trang nhật kí, xé nát, nhìn về mình với ánh mắt hung tợn.
Mình không trốn, cũng chẳng tránh né, mình chỉ chăm chăm vào ông ta. Ngay khi ông ta định lao tới thì mình đã lấy ra một con dao, đâm thẳng vào tim ông ta. Mẹ mình cũng vừa kịp lúc chứng kiến tất cả. Thấy con mình mặt không biểu cảm nhưng lại thoáng vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt. Chắc lại thấy mình giống quái vật rồi nhỉ ? Nhưng nếu không làm thế, chắc mình đã chết dưới tay ông ta. Mình đẩy mẹ ra rồi chạy thật nhanh, thật xa...
Đáng tiếc thật, không có thời gian để trả thù hết...Mình không thể để cậu ấy chờ lâu được.
Nếu kiếp này, không ai cho mình làm Minh Lan. Không ai chấp nhận mình. Thì mình sẽ tự chọn con đường riêng. Bên dưới dòng sông kia, chắc yên bình lắm.
Ước gì... kiếp sau... mình có thể thật sự là Minh Lan.
Được cười, được sống, được yêu.
Không cần phải giả vờ, không cần phải viết trong bóng tối.
Tạm biệt nhé, thế giới này.
Tạm biệt nhé... Minh Lan.
................
Nước lạnh như thế, lạnh như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy bao quanh mình là một bàn tay nhẹ nhàng mà ấm áp. Nước này...sao lạnh bằng lòng người được ? Sao lạnh bằng những ánh nhìn phán xét, những thái độ thờ ơ, khinh miệt của người khác. Cậu sai sao ? Cậu muốn sống thật với bản thân, cậu cũng như bao người khác, mong muốn được yêu. Cậu cũng chỉ là con người bình thường thôi mà...
Có lẽ... mọi người sẽ không nhớ tới một cái tên như Minh Khang. Càng chẳng ai nhắc tới cái tên Minh Lan mà cậu từng mơ ước được gọi. Trên mạng, chỉ toàn là những lời nhục mạ.
Ngoài đời, người ta nói "Đáng đời, khác người thì kết cục vậy thôi." Minh Khang cậu ấy chưa từng làm hại ai. Cậu chỉ muốn được là Minh Lan — một cô gái bình thường, được sống, được yêu thương như bao người khác. Nhưng thế giới này đã quá tàn nhẫn. Đến cuối cùng, ngay cả khi cậu chọn rời đi, vẫn không ai chịu hiểu.
"Minh Lan à, cậu đã rất dũng cảm, mong rằng ở một thế giới khác cậu có thể làm chính mình. Không cần phải giấu giếm nữa. "