---
Bối cảnh: Vùng đất hư cấu mang tên U Vực, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị xé rách từ hàng ngàn năm trước.
Nhân vật:
Đức Duy: Một pháp đồ trầm mặc, theo học thuật triệu hồn, bị nguyền từ nhỏ.
Quang Anh: Kẻ kế vị của tộc Giám Thủ — người gác cổng thế giới loài người và thế giới linh hồn, luôn xem Duy là mối họa.
---
Trong vùng lõm nhất của U Vực có một chiếc kính cổ, được gọi là Kính U Linh. Kẻ nào nhìn vào nó đúng thời khắc Trăng Đen, sẽ thấy được “mảnh hồn thất lạc” của chính mình – nhưng cũng đánh thức Thực Thể trong gương.
Quang Anh chưa từng tin vào điều đó. Cậu tin Đức Duy là kẻ nguy hiểm, mang trong mình một phần hồn tà dị, cần bị xóa bỏ. Khi nghe tin Duy tự ý tiến vào Tháp Gương, nơi cấm kỵ bậc nhất trong U Vực, Quang Anh lập tức đuổi theo – sẵn sàng kết thúc mối hiểm họa này.
Nhưng...
---
Bên trong Tháp Gương
Hàng trăm tấm gương lơ lửng giữa không trung. Đa số vỡ nát, chỉ còn một chiếc ở giữa – tỏa ra ánh sáng xám xanh như sương chết.
Đức Duy đứng đó, không quay đầu lại.
Quang Anh giương kiếm ánh trăng, quát:
> – “Ngươi đang triệu thứ gì từ gương vậy?!”
– “Không phải triệu. Là gọi về… chính mình.” – Duy đáp, giọng như vọng từ hai thế giới.
Gương bắt đầu dao động. Hình ảnh bên trong không phải phản chiếu Duy, mà là một đứa trẻ bị xích chặt giữa bóng tối, đôi mắt đỏ hoe – chính là Duy khi còn bé, phần hồn bị tách ra do nghi lễ phong ấn tà thuật khi xưa.
Ngay khi phần hồn sắp được đưa về, Thực Thể trong gương – một sinh vật không rõ hình dạng, trồi lên, gào thét.
> – “Mạng đổi mạng. Mảnh hồn chỉ được về… nếu có kẻ thế chỗ.”
Quang Anh nhận ra quá muộn – Duy đã dự định tự hiến tế để cứu chính bản thân mình, kết thúc lời nguyền vạn kiếp.
Nhưng Quang Anh cản lại.
> – “Chúng ta là kẻ thù… nhưng ta không muốn chiến thắng như thế này.”
---