Huhu tôi không biết miêu tả cảm xúc làm sao hết trơn mong mọi người đọc nhớ nhận xét giúp tôi với...!!
_____________
Truyện kể rằng có hai đứa trẻ cùng nhau sống ở một nơi hẻo láng, chúng là anh em song sinh và sống cùng nhau trong một căn nhà tồi tàn nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Thời gian cứ trôi qua, để rồi một ngày nọ, người em gái lại bị bọn trẻ quý tộc kéo đi mất, nó giật mái tóc đỏ dài của người em gái mà kéo đi sâu vào nơi rừng sâu tăm tối. Vào buổi chiều tối khi những đám mây đen đã bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên thì người anh đi hái nấm về chẳng thấy người em đâu, nhìn quanh lại thấy vết kéo lê trên đất, người anh cảm thấy chuyện không ổn đã tức tốc chạy vào rừng, chạy thật sâu, thật sâu. Để rồi khi dừng lại người anh lại thấy một chỗ đất nhô lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ, chỗ đất ấy có giấu hiệu bị đào bới, người anh cảm thấy không ổn liền chạy lại quỳ thụp xuống mà đào bới một cách điên cuồng, trong cơn mưa lớn chỉ có người anh đào bới, đào xuống cả tất đất nhưng chẳng thấy đâu vào đâu. Tới khi đôi tay cậu đã nhuốm đỏ và đau rát, mùi máu tan tưởi hòa vào lớp đất và nước mưa, cậu mới tìm thấy cánh tay của một bé gái, cậu cố đào sâu xuống, để rồi khi chạm mắt, đôi mắt trắng đục của người em chạm vào đôi mắt hồng đào nhạt nhòa của cậu, người anh run rẩy kéo người em lên. Cơ thể này vốn đã đến giới hạn rồi, còn cơ thể em lại dần lạnh ngắt, cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp hít lấy từng ngụm không khí. Trong khoan miệng cô bé ấy lại bị nhồi nhét bởi đất và những con giun vẫn còn bò lúc nhúc, cậu đau khổ dùng bàn tay đã nhuốm máu đỏ của bản thân mà cố moi móc nó ra khỏi khoan miệng người em trong nỗi đau chẳng thể diễn tả.
Yến Thanh tỉnh dậy. Đôi vai cậu run lên, cái tay chai sạn cố mò mẫm trong bóng tối, để rồi khi cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm cậu mới yên tâm.
" mày dám chắc nó còn sống không? Hay em gái mày đã chết rồi ? " một giọng nói trong đầu đang thủ thỉ bên tai cậu. Yến Thanh vô thức lấy hai tay bịt tai mình lại, cậu không nghe nó nói nữa.
" Em gái chết rồi, nó chết ngay cái lúc mà mày bới nó lên, xem mày kìa như một con chó cố bới món đồ quý giá nhất của nó lên từ dưới đất. " nó thủ thỉ
" Làm ơn... Im lặng đi.. Làm ơn" Yến Thanh cố bịt chặt tai
Nó vẫn cứ thủ thỉ bên tay cậu, Yến Thanh càng thêm hoảng loạn. Cậu tự hỏi hơi ấm ấy từ đâu ra !?!? Cái cảm giác ấy là gì !?!?
" Anh ơi... Anh ơi... Em chết rồi... " Thanh Huyền với đôi mắt trắng dã nhìn cậu, chiếc váy xanh da trời bị vấy bẩn bởi bùn đất, mái tóc đỏ chói nay lại dơ bẩn.
Yến Thanh hét toáng lên nhắm nghiền mắt lại, cậu không tin đó là sự thật, cậu không tin !!! Cậu tuyệt đối.... Tin...
" Anh ơi !! Anh ơi !! "
Tiếng kêu quen thuộc một lần nữa lại vang lên, cậu mở mắt ra kinh ngạc khi Thanh Huyền vẫn còn đó, mái tóc đỏ ngắn sạch sẽ, chiếc váy ngủ trắng tinh tươm. Cô bé đang lo lắng gọi cậu..? Xung quanh là gia đình, là cha là mẹ là các anh trai cậu còn có cả người hầu lấp ló bên ngoài, và hơn hết có Huyền. Cậu nhào tới ôm lấy Huyền, ôm chặt tới mức như thể cậu đang bấu vào người cô bé. Đôi mắt hồng đào mở to vì kinh hoàng.
" Không sao đâu, em còn ở đây mà.. " Huyền vỗ về, hơi ấm và tiếng tim đập ổn định, cậu cảm nhận được tất cả, chúng đều chân thật không phải giả.
" Anh ơi. Em không chết đâu, chính ngày hôm đó anh đã cứu em rồi mà. " Huyền vỗ về Yến Thanh, cô bé nhỏ ngày trước bị chôn vùi bởi đất cát, nay lại gồng mình làm điểm tựa cho người anh hùng đã điên loạn vì quá khứ.
Họ thường nói, trẻ em chẳng biết gì đâu. Nhưng chúng lại biết mà ? Chính cách giáo dục và môi trường tạo nên chúng. Trẻ con là phải dạy, dạy nó đúng nó sai ở đâu.