Quang Anh - Tuổi 23 - Sếp của một tập đoàn lớn,nổi tiếng khắp kinh thành. Anh là kiểu người luôn quan tâm đến công việc,anh dành thời gian cho công việc nhiều tới mức một ngày anh luôn cắm đầu vào công việc 24/24
Còn Đức Duy - Tuổi 20 - Một người bán hoa bình thường không có gì đặc biệt.Em luôn thích sống cho người khác, nhất là sống cho Quang Anh. Mỗi ngày em đều dành ra thời gian để gói cho anh một đoá hoa lung linh, rực rỡ để tặng anh...
Câu chuyện cũng bắt đầu..
__________
Hai người yêu nhau từ năm cấp 3. Đến khi đi làm thì mỗi người một công việc,tuy vậy nhưng họ vẫn rất quan tâm nhau,mỗi ngày đều mang đồ ăn cho đối phương... Nhưng đấy là trước kia thôi.
Không biết từ khi nào Quang Anh bắt đầu thờ ơ với Duy,luôn đi sớm về khuya,còn hay càu nhàu đủ điều với em. Tuy vậy em vẫn cho rằng chỉ là công việc nên anh hơi stress thôi. Ngày ngày vẫn chuẩn bị đồ ăn và hoa mang lên công ty cho anh,nhưng đều nhận lại cùng một câu trả lời..
- Quang Anh:"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi ?"
:"Đồ ăn em dở tệ ,hoa cũng không ra gì!"
:"Anh không muốn cần đâu,em mang về đi"
- Duy: "Anh không nhận hoa cũng được, nhưng anh đã không ăn mấy ngày rồi.."
- Quang Anh:"Đừng có lo chuyện không đâu,thay vì em lên đây làm phiền anh thì thà em làm chuyện có ích hơn đi "
- Duy://Sững sờ//
Em lặng lẽ cầm hộp cơm trên bàn rời đi, chỉ để lại đoá hoa, mặc cho lời bán tán,phán xét hay cười chê nhắm vào mình vẫn đang vang lên sau lưng.
Em trở về quán hoa của mình, khuôn mặt ủ rũ, buồn rầu..
- An:" Mày lại đưa cơm cho Quang Anh à ?"
- Duy://Đặt hộp cơm bỏ xuống bàn//
:"Ừm"
- Kiều:"Biết thừa ổng không nhận rồi mày vẫn cố chấp ghê.."
:"Mày cứ mất thời gian cho ổng làm gì ?"
- An:"Đúng rồi"
Em ngồi im,nghe những lời trách móc mà không đáp lại. Mắt em nhìn vào điện thoại,tay lướt từng đoạn tin nhắn mà trước đây hai người từng nhắn với nhau.
Nhưng những tháng gần đây những đoạn tin nhắn từ anh cũng chẳng còn,chỉ còn những đoạn tin nhắn từ em nhắn cho anh, những lời quan tâm,hỏi thăm không có câu trả lời. Chỉ có người đã xem mà không nhắn..
Đoạn tin nhắn gần nhất cũng chưa được trả lời,tay em lặng lẽ run khi đọc lại "Anh ơi...em mang thai rồi"
Mắt em rời điện thoại nhìn lên bụng mình. Thai của em đã được 2 tuần rồi,khi báo cho anh cũng chỉ dám qua tin nhắn, không dám nói thẳng vì sợ anh lơ là công việc. Nhưng có lẽ em nghĩ sai rồi...
Nước mắt em lặng lẽ rơi, không biết đã là lần thứ mấy em khóc như vậy rồi. Đám bạn em thấy vậy cũng dỗ dành,an ủi em.
- An:"Thôi..."
:"Lại khóc nữa rồi.."
- Kiều:" Mày mà khóc thì con sau này xấu lắm đấy"
://Lau nước mắt cho Duy//
Sau một lúc thì em cũng ổn định lại, tiếp tục vào công việc bán hoa của mình. Cho đến tối...
- Duy://Đóng cửa quán//
:"Chắc giờ này anh ấy cũng về tới nhà rồi nhỉ ?"
"nhân cơ hội bảo luôn với anh ấy luôn.."
Em bước đi trên đường,luôn suy nghĩ sẽ nói gì đến sinh linh bé nhỏ trong bụng với anh thì bắt gặp cảnh anh đang đi với một người phụ nữa khác. Em thẫn thờ khi thấy anh vui vẻ hôn cô gái ấy một cách tự nhiên như vậy...
Tay em siết chặt, muốn bước đến nhưng lại không dám. Em chỉ lặng im bước một mạch về nhà như không có chuyện gì.
Nửa đêm Quang Anh về nhà với bộ dạng quần áo xộc xệch, người đầy mùi cồn trộn lẫn mùi nước hoa nữ..Duy lau nước mắt trên mặt rồi lại gần anh .
- Duy:"Anh đi đâu hả ?"
- Quang Anh:"không phải việc của em"
- Duy:"Anh ngoại tình đúng không ?"
- Quang Anh://Im lặng//
- Duy:"Đúng rồi nhỉ ?"//Cười trừ//
:"Quang Anh...em mang thai rồi"
Quang Anh trợn mắt nhìn Duy,khuôn mặt bất ngờ nhưng lại chuyển sang phân vân..
- Quang Anh:" Phá đi...anh chưa sẵn sàng làm cha"
- Duy:// Cắn răng//
:"Quang Anh...em muốn hỏi,anh còn yêu em không ?"
- Quang Anh://Không trả lời, bước lên phòng//
Duy đứng đờ ở đó,tuy đã biết kết quả nhưng em vẫn không kìm lại nổi nước mắt chực trào. Tay ôm bụng mà khóc trong im lặng
Sáng hôm sau Quang Anh rời đi rất sớm,như thể muốn trốn tránh em. Em cũng biết nên không nói gì. Anh lên đến công ty thì mới thở phào,chìm vào công việc tiếp.
Còn bên phía em,khi vừa bước tới quán thì đã bị đám bạn bu đông do đôi mắt sưng húp khóc tối qua...
- An:"Mày lại khóc nữa à Duy ?"
- Duy:" Tao khóc một chút thôi"
- Kiều:"Khóc một chút mà mắt sưng như thế này ?"
:"Mày nghĩ bọn tao tin chắc ?"
- Duy:"Thôi được rồi... đừng quan tâm tao nữa"
:"Đi làm việc đi"
Em vừa nói xong thì cũng trốn tránh bằng cách làm việc, nhưng tâm trí em vẫn không chú tâm vào công việc được. Đang gói hoa thì em bắt gặp loài hoa mà em từng thích,nó mang vẻ thanh thoát kì lạ mà không ai diễn tả được, nhưng cho đến bây giờ em vẫn không biết tên nó là gì.
Em cầm bó hoa đấy lên,nhìn chằm chằm vào nó mà không để ý chiếc đèn dầu đang từ từ chảy xuống phía đống hoa đằng sau. Khi thấy phía sau lưng nóng dần em mới tỉnh ngộ, vừa quay lại thì đống lửa đã lên cao. Vì em ở phòng kính nên rất nóng,đám bạn em ở ngoài thấy cảnh đấy cũng vội vàng lấy bình cứu hoả cứu em. Nhưng kính làm rất chắc chắn không thể đập được, cửa thì bị kẹt không thể mở ra.
- An:"M-mày đập cửa ra đi Duy !"
- Duy:" Mày điên à ?!"
:"Cửa bị kẹt,kính thì chắc...làm sao tao đập được !"
- Kiều://Cố lấy bình đập kính//
:"Không biết đứa nào chọn loại kính này vậy ??"
"Gọi xe cứu hỏa đi !"
- An:" gọi rồi... nhưng 5 tiếng nữa mới tới !"
- Duy:// Khó thở//"Kh-khó thở quá.."
Vì là phòng kín nên oxi bên trong bắt đầu rút cạn.Duy ngã khuỵu xuống đất,tay vẫn giữ trong mình đoá hoa kia, lửa bắt đầu lan rộng dần. Mọi người vì tính mạng nên chạy hết ra ngoài,chỉ có vài người vẫn nỗ lực đổ nước,dập lửa để cứu Duy.
Bên phía Quang Anh..
Tin về quán hoa gần đấy cũng chuyền đến nhanh,mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao,đi ra xem rất đông nên cũng ảnh hưởng tới anh. Khi nghe được địa chỉ quán hoa thì anh ngớ người khi biết đó là quán mà Duy đang làm, lập tức anh đi xe tới mặc kệ công việc đang dở dang.
Vừa tới nơi thì khói đã lên cao. Anh nhìn xung quanh không thấy Duy đâu thì lo lắng càng lo lắng hơn, anh bắt đầu có cảm giác ân hận...Vội chạy xuống tìm trong đám người đông đúc ấy.
- Quang Anh://Hét lớn// "Duy !"
:"D-Duy ơi...em đâu rồi Duy ??"
- Kiều://Nức nở// D-Duy còn bên trong.."
Khi biết em vẫn còn bên trong,anh không ngần ngại muốn lao vào nhưng bị ngăn lại.
- An:" Anh muốn chết luôn hay gì ??"
- Quang Anh:" B-bỏ ra..tôi phải cứu em ấy "
://Lao vào trong//
Vừa chạy vào,cảm nhận được nhiệt độ đang cao, không khí cũng yếu dần lại càng sợ hơn. Khi vừa thấy bóng dáng em trong phòng anh vội vàng đập cửa,da anh bị bỏng ngay khi vừa chạm vào kính nhưng anh mặc kệ, vẫn liên tiếp đập...Khi cửa được mở toang ra anh chạy vào ôm trầm lấy em. Da em đã bị bỏng nặng,hơi thở cũng không thấy nữa
Anh khóc nức lên đưa em ra ngoài,đúng lúc quán vừa sập xuống...
- Quang Anh:"D-Duy...em tỉnh lại đi Duy.."
:"Anh cứu em rồi..em tỉnh lại đi"
://Nắm chặt tay em//
:"Còn con chúng ta mà..Duy ơi.."
:"Anh xin lỗi...xin lỗi em.."
:"Là anh sai..em đừng bỏ anh được không Duy ?"
://Ôm chặt em//"Anh sai rồi, tất cả là tại anh.."
: "Anh xin lỗi em"
Mặc kệ thôi..dù có bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa em cũng không thể tỉnh lại đâu. Em đã ngủ rồi,ngủ thật dài...ngủ với con chúng ta nhưng chỉ mình em thôi.
Nếu có kiếp sau em mong rằng ta vẫn sẽ là vợ chồng,còn không hãy lướt qua nhau như không có chuyện gì nhé !
Em chết nhưng với tình yêu vẫn dành cho anh,trên tay còn cầm đoá hoa cháy dở,đoá hoa mà em thích nhưng không còn mang về thuần khiết nữa rồi... Chỉ còn màu cháy than,vẫn đang bập bùng ngọn lửa nhỏ trong nó..
Sau ngày hôm ấy anh sống trong hối hận,luôn tự lẩm bẩm một mình mà không rõ là gì,mỗi đêm luôn thấy anh cầm di ảnh em với một đoá hoa màu đen cháy than đi khắp đường phố,luôn tự hát ca khiến người ta cảm thấy thương hại..
Cứ mỗi khi thấy anh ở ngoài đường buổi đêm, là sẽ thấy một hình bóng của cậu thiếu niên nào đó đi bên cạnh anh, người ta cho rằng đó là em...
_hết chuyện_