Đây là một pov khá cũ của rhycap, viết lại mà sửa chút thui nên đừng toxic nha
⸻
Vài Năm Nữa…
Vài năm nữa… sẽ có một đám cưới linh đình diễn ra ở Thanh Hoá. Một ngày nắng đẹp, hoa nở đầy sân, tiếng cười rộn ràng khắp ngõ.
Và rồi… sau đó, một thiên thần nhỏ mang họ Nguyễn sẽ chào đời — đôi mắt sáng, nụ cười ngơ ngác như ai kia thuở trước.
Khi ấy, người ta bảo đó là cái kết đẹp cho một chàng trai tốt bụng, ấm áp —
Nguyễn Quang Anh — người từng khiến bao con tim rung động… trong đó có một người.
Duy: “Lúc đó em sẽ đến, đứng phía sau anh một chút… và chúc phúc cho anh thật khẽ.”
Không khóc, không ồn ào. Chỉ là… ánh mắt đượm một điều gì chưa kịp nói.
Rồi một năm sau, nơi Hoà Bình phủ đầy hoa trắng, một đám cưới nữa sẽ diễn ra.
Một người khác, với nụ cười nghiêng nghiêng và ánh nhìn luôn trốn tránh, sẽ bước vào lễ đường.
Cũng sẽ có một thiên thần nhỏ mang họ Hoàng ra đời.
Và rồi, giữa khung cảnh lộng lẫy ấy…
Quang Anh sẽ cùng vợ mình đến dự.
Anh sẽ đặt tay lên vai em, cười nhẹ:
“Hạnh phúc nhé thằng em!”
Không ai nói thêm điều gì. Vì tất cả đã gói lại trong hai chữ cuối cùng…
“Bạn thân.”
Một tình bạn dài 10 năm, đủ đầy, đủ khắc sâu.
Nhưng không bao giờ đủ để bước sang một cái tên khác…