Đức Duy là một đứa trẻ mồ côi,được một tổ chức bí mật nhận nuôi và đào tạo thành sát thủ.Cậu được huấn luyện để trở thành một sát thủ hoàn hảo, nhưng trong quá trình huấn luyện, cậu bị ép buộc phải uống một loại bùa ngải để điều khiển hành động của mình.
Đức Duy luôn cảm thấy có một khoảng trống trong lòng, như thể mình không có tự do thực sự.
Quang Anh là một người xuất gia từ nhỏ,dù đã xuất gia nhưng tóc của anh vẫn được để, anh được dạy dỗ và rèn luyện để trở thành một nhà sư.
Anh luôn cảm thấy có một nỗi buồn sâu sắc trong lòng, như thể mình không có gia đình thực sự.Quang Anh luôn cố gắng tu hành để tìm kiếm sự bình yên và giải thoát cho bản thân.
Trong một lần tình cờ cậu nghe được trên chùa nghe kinh phật có thể loại bỏ tất cả bùa ngãi, cậu cũng bán tín bán nghi đến thử, ngôi chùa cậu đến là ngôi chùa của anh đang tu hành.
Khi Đức Duy đến chùa,cậu ban đầu chỉ muốn tìm cách gỡ bùa, nhưng dần dần cậu bị thu hút bởi Quang Anh.
Và cậu luôn lẽo đẽo theo sau anh kể cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện trên trời, dưới biển trong lúc anh đang ngồi thiền tu hành. Anh cảm thấy rất khó chịu và thằng thắn nói với cậu.
- Xin cậu đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi chỉ muốn chuyên tâm tu hành.
- Nhưng em thích anh.
- Xin lỗi, nhưng tôi là người của phật không thể vướng tình yêu của hồng trần, xin cậu đừng làm phiền tôi.
- Nhưng em thật sự thích anh, thích rất lâu rồi, anh có thể từ bỏ tu hành để yêu mà.
- Xin lỗi cậu ,tôi vốn dĩ không thể, việc hồng trần từ lâu đã không muốn vướng bận vào, xin cậu hãy tự trọng, đừng bám theo tôi nữa.
- Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, thì có thể cho em một tháng theo đuổi anh không , nếu trong vòng một tháng anh không thích em, em sẽ rời đi và không làm phiền anh tu hành.
- Được... tùy cậu, nhưng sẽ không có chuyện tôi thích cậu.
Quang Anh ban đầu không quan tâm đến Đức Duy, nhưng dần dần anh cũng bắt đầu có tình cảm với sát thủ này.
Trong lúc ở lại chùa theo đuổi Quang Anh, những cử chỉ , hành động thân mật cậu dành cho anh được một sư thầy trong chùa nhìn thấy, ông khẽ lắc đầu thở dài và chỉ để lại hai từ duy nhất.
- Nghiệp Duyên.
Ngày cuối cùng của tháng, cậu hẹn anh ra gốc cây đào vào buổi tối,nơi cậu đã bắt đầu yêu anh khi anh quyét những cánh hoa rơi ở đó. Anh cũng đã yêu cậu nên quyết định đến đó để ngỏ lời yêu với cậu và rời bỏ cửa Phật. Anh đã chuẩn bị rất kĩ càng cho cuộc gặp mặt lần này.
Lần đầu anh khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm, anh cũng khá bất ngờ với bản thân , không ngờ có thể hợp nhưng bộ đồ của hiện đại bây giờ đến thế, không chần chừ lâu, anh nhanh chóng đến điểm hẹn.
Nhưng anh à, anh quên rằng sát thủ rất dễ bị truy sát và đánh úp.
Tối hôm nay là ngày gặp mặt với anh ,cậu mặt một chiếc áo sơ mi trắng mỏng , vải lụa mềm mại , thêm chiếc quần tây,tôn lên vẻ đẹp thuật khiết của cậu mà thường ngày ít ai trong thấy, thêm cả ánh đèn mờ ảo làm cho vẻ đẹp của cậu trở nên sắc xảo hơn.Cũng vì điều này mà cậu đã bất cẩn không mang theo vũ khí phòng thân bên mình ,cậu đã bị người của tổ chức cử đi ám sát vì dám gỡ đi bùa chú trên người.
Đến lúc anh đến nơi thì đã quá muộn rồi, cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây, tay ôm ngực với dòng máu chảy không ngừng.Cả chiếc áo trắng máu me be bét, loang lổ màu máu, hơi thở cậu yếu ớt với một tên đã chết nằm bên cạnh.
Anh vội vàng chạy tới, quỳ xuống ôm cậu vào lòng nước mắt không ngừng rơi.
- Đức Duy!!! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
- Trễ rồi... Em chỉ muốn hỏi anh một cậu duy nhất... Anh có từng yêu em không... Hay dù chỉ để ý một chút...
- Anh... Anh có yêu em... Yêu rất nhiều...
Đến khi anh nói yêu cậu thì cậu đã chẳng nghe được nữa rồi, cậu không chờ được nghe anh nói yêu mình rồi , cậu đã nhắm mắt trong vòng tay người mình thương mãi mãi rồi.
Anh chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, anh hối hận vì mình không nhận ra tình cảm với cậu sớm hơn, để giờ cơ hội nói yêu cậu cũng chẳng thể nữa rồi.
- ĐỨC DUY!!!... Đừng bỏ anh mà... Anh hối hận rồi... Em tĩnh lại nghe anh nói đi... Anh yêu em... Yêu rất nhiều... Anh hận bản thân...
- Đức Duy!!! Em tĩnh lại đi đừng làm anh sợ...
Anh cứ ôm chặt thân thể cậu mà gào khóc không ngừng, tiếng khóc thảm thiết của anh như xé toạc cả mạng đêm. Mang một tầng uất ức, trách hờn trời cao, tại sao lấy đi người anh thương , tai sao không cho cuộc tình này đi đến kết đẹp viên mãn.
Sau khi ổn định lại thần trí, đôi mắt anh trở nên sâu thẳm khó đoán chẳng còn trong sáng hướng phật nữa.
Anh đã tìm đến ngôi nhà em ở nơi đã từng kể cho anh lúc anh ngồi thiền. Trong căn nhà nhỏ nhưng được đặt rất nhiều tắm ảnh của anh, là do cậu lén chụp.
Anh nhìn nơi cậu từng sống, đôi mắt lại sâu thêm một tầng, chẳng ai nhìn thấu được anh sẽ làm gì tiếp theo.
Anh đi đến tủ áo nơi có chiếc hộp màu đen, bên trong là bộ đồ sát thủ của cậu và một cây súng. Anh đã mặc nó và cầm cây súng rời đi.
Anh tìm đến tổ chức và diệt sạch tất cả người trong đấy không sót một ai.
- Đức Duy!!! Mày còn sống sao???
Tên trùm của tổ chức đó thất kinh khi thấy dáng vẻ và bộ trang phục của người mà lão đã từng cho người giết. Đến khi mặt nạ được gỡ xuống , gã mới biết là không phải.
- M-Mày là... Ai hả???
- Ông không cần biết... Ông chỉ cần biết hôm nay ông phải chết!!!
Không chần chừ anh nổ súng tiễn gã đi người cuối cùng của tổ chức, không để gã kịp nói thêm gì.
Sau khi giết sạch tất cả, anh trở về gốc đào nơi anh đã chôn cậu với cơ thể đầy máu của những gã anh đã giết.
- Anh trả thù cho em rồi... Em yên tâm nhé!!!
Anh thất thần về lại ngôi chùa ,ngồi ngay trước cửa , mà chẳng dám bước vào. Nhà sư lần trước, thấy anh ngồi ở cửa cũng nhẹ nhàng bước ra, nhưng chẳng nhìn anh mà nhìn lên trời cao cất tiếng.
- Hồng trần cũng đã nếm trải, bao nhiêu ngọt đắng chua cay, bao nhiêu yêu hận tình thù, cũng nên buông bỏ về trốn phật đường, một đời tu tâm, một kiếp thanh thản, chẳng màn dương thế, chẳng lo kiếp người.
Anh cũng hiểu được ngụ ý của nhà sư mà đứng dậy quay đầu bước vào cửa phật, chấm dứt hồng trần.
Lầu bước vào cửa này xem như ngàn kiếp tu tâm chẳng màn thế sự, một đời tu hành. Quên hết hồng trần đã trải. Quên cả ngọt ngào từng trao.
Nhưng sâu trong tim hình bóng vẫn còn.
──────────────
Hết
Hay không nhỉ, cả buổi tối của tôi đó
Không lấy idea của ai cả, tự nghĩ tự viết, nghĩ sao vt vậy.