“Có những người không rời xa bằng cách bước đi,
mà bằng cách biến mất mãi mãi...”
---
[24:00]
Căn phòng im lặng. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính như gõ nhịp thời gian.
Joong bực bội vì Dunk lại đến muộn, và hơn hết... không báo trước.
Joong: Mệt quá thì đừng đến. Không cần cố.
Dunk đứng ngay cửa. Ướt sũng. Cậu cười nhẹ — kiểu cười khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt.
Dunk: Ừ. Vậy em không đến nữa đâu.
Cánh cửa đóng lại. Nhẹ nhàng. Nhưng lần này — là mãi mãi.
---
[21:00]
Joong vẫn ngồi trên sofa, lướt điện thoại. Không tin Dunk sẽ thật sự giận. Cậu luôn quay lại mà.
1 giờ rồi... không nhắn tin. Cũng không gọi.
Bỗng, điện thoại reo. Một số lạ. Joong bắt máy, nửa lạnh nhạt:
Joong: Ai vậy?
Giọng bác sĩ: Xin hỏi... anh có quen người tên là Dunk không? Cậu ấy gặp tai nạn giao thông, hiện đang trong phòng cấp cứu...
Joong đứng bật dậy. Cậu không kịp hỏi gì thêm, cũng chẳng mang theo gì ngoài nỗi sợ.
---
[22:00]
Bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng xoá. Joong thở gấp, ngực thắt lại khi thấy người nằm trong phòng ICU chính là Dunk — vẫn đôi giày ướt, vẫn áo khoác mỏng cậu đã quen thuộc.
Joong (nắm chặt lan can, tự lẩm bẩm): Em nói không đến nữa... là ý này sao?
---
[23:00]
Joong được vào phòng ICU. Dunk yếu ớt mở mắt, mỉm cười.
Dunk: Anh đến rồi...
Joong (ngồi xuống, nắm lấy tay): Anh sai rồi... Em đừng làm anh sợ như vậy nữa... Em vẫn còn nhiều điều chưa làm cơ mà, đúng không?
Dunk: Em chỉ... muốn gặp anh lần cuối thôi.
Joong gật đầu, nước mắt trào ra, không biết vì sợ mất mát hay vì quá muộn để nói lời yêu thương.
---
[23:59]
Căn phòng yên tĩnh. Máy nhịp tim vẫn phát ra âm thanh đều đều.
Dunk: Nếu có kiếp sau... em có thể gặp lại anh không?
Joong (nghẹn giọng): Anh hứa. Kiếp nào cũng sẽ tìm thấy em.
Dunk nhắm mắt, nụ cười cuối cùng vẫn dịu dàng.
Dunk: Vậy... em đi trước một bước nhé...
---
[00:00]
Tiếng máy theo dõi ngưng bặt.
Một đường chỉ chạy dài.
Một trái tim ngừng đập.
Một tình yêu — vĩnh viễn dừng lại ở con số 0.