Tú Vy thích viết nhật ký. Không phải những trang dày đặc chữ như trong phim, chỉ là vài dòng nhỏ nhỏ — đôi khi là câu cảm thán ngắn ngủi, đôi khi là tên của một ai đó viết liền tay, dấu chấm ở cuối hơi tròn và nghiêng về bên phải.
Lúc ấy, cô bé chỉ mới học lớp 5.
Tú Vy gặp cậu bạn ấy lần đầu vào đầu năm học mới. Cậu chuyển từ lớp khác sang, dáng người cao hơn Vy gần cả một cái đầu. Cậu ngồi bàn trên, có một chiếc cặp màu xanh đậm, một đôi giày thể thao trắng luôn sạch sẽ, và một giọng nói trầm đến lạ.
Không ai trong lớp biết tên cậu lúc mới bắt đầu. Nhưng Vy biết.
Tên cậu là Minh Phong.
...
Phong không hay nói chuyện với con gái. Cậu khá trầm, không ồn ào, và cũng chẳng bao giờ gây rối như mấy bạn trai khác trong lớp. Cậu học khá, đá bóng giỏi, viết chữ đẹp như in. Trong một lần làm nhóm thuyết trình chung, Vy được ngồi cạnh cậu.
Cả buổi, cậu chỉ hỏi đúng ba câu:
"Cậu tên gì?
Phần này ai trình bày?
Có cần tớ viết lại cho đẹp không?"
Vy khi ấy, dù ngại đến đỏ mặt, vẫn gật đầu liên tục như cái máy.
Sau lần đó, Vy bắt đầu viết tên cậu vào mặt sau bìa tập Toán. Rồi trên góc giấy kiểm tra. Rồi trong nhật ký. Không ai biết cả. Cô bạn cùng bàn thân nhất của Vy cũng không.
Tình cảm đó chẳng ồn ào. Không có những lần trộm nhìn bắt gặp ánh mắt nhau, cũng không có những câu nói thả thính ngọt ngào. Chỉ là Vy thích ngồi sau lưng cậu, nhìn cậu chống cằm đọc sách, rồi mỉm cười một mình.
...
Cuối năm lớp 6, Minh Phong chuyển trường.
Cậu không nói với ai. Chỉ là một hôm, thầy chủ nhiệm thông báo: “Phong sẽ chuyển đi. Hôm nay là buổi học cuối cùng.”
Cậu đứng trước lớp, cúi đầu chào, vẫn ánh mắt điềm tĩnh đó. Một vài bạn vỗ tay, vài đứa trầm trồ tiếc nuối. Còn Vy, ngồi im lặng, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn.
Chiều hôm ấy, Vy đi học về sớm hơn mọi ngày. Về đến nhà, cô mở sổ tay, viết đúng một dòng:
“Cậu ấy đi rồi. Nhưng mình chưa bao giờ chào tạm biệt.”
Rồi khép sổ lại, ép một cánh hoa phượng khô vào giữa trang, và không bao giờ nhắc đến cái tên Minh Phong nữa.
...
Mùa hè năm lớp 6 trôi qua lặng lẽ. Vy không khóc. Không nhắc. Nhưng đôi lúc, khi xếp lại sách vở cũ, cô sẽ vô thức dừng lại ở trang giấy có nét chữ cậu viết hộ ngày nào, rồi nhẹ nhàng lật sang trang khác như thể sợ làm nhòe đi điều gì.
Hạ tàn. Năm học mới bắt đầu. Vy bước vào lớp 7.
...
Ngày đầu tiên của năm lớp 7, Tú Vy ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu nhè nhẹ xuống tay cô. Gió đầu thu mát, thơm mùi sách mới và mực tím còn vương trong hộp bút.
Lúc thầy chủ nhiệm đọc danh sách lớp, cô nghe thấy một cái tên:
"Khánh Duy."
Cậu ấy trả lời: “Dạ.”
Một tiếng “dạ” rõ ràng, tự tin và không vội vàng. Vy không quay lại nhìn, nhưng sau buổi học hôm đó, cô đã biết ngay cậu là ai — cậu bạn có mái tóc gọn gàng, áo sơ mi luôn sơ vin chỉnh tề và nụ cười dễ làm người ta thấy… ấm.
Khánh Duy không quá nổi bật như Phong. Nhưng cậu có một dáng vẻ rất “dịu dàng”. Cách Duy cúi xuống nhặt đồ giùm bạn, cách cậu lắng nghe thầy cô, cách cậu mỉm cười khi ai đó gọi tên mình — đều làm cho Tú Vy thấy nhịp tim mình lệch đi một chút.
Lần đầu tiên Duy nói chuyện với Vy là khi cô quên mang thước kẻ.
"Này, dùng tạm thước của tớ đi."
Cậu đặt thước lên bàn cô, nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền. Vy lí nhí cảm ơn, rồi mất nguyên 45 phút tiết đó chỉ để… nghĩ xem tay Duy có chạm vào thước chưa.
Sau hôm đó, Vy bắt đầu nhận ra: Mình lại thích một người rồi.
...
Khác với tình cảm tuổi lớp 5 — nhanh đến, nhanh đi — lần này, mọi thứ đến chậm rãi. Như cách mùa thu chuyển thành đông. Như cách một bài hát len lỏi mãi trong đầu mà không biết bắt đầu từ câu nào.
Vy để ý đến từng chi tiết nhỏ của Duy:
'Cậu thích uống sữa đậu nành không đường.
Cậu hay ngáp vào tiết thứ tư.
Cậu giỏi Toán nhưng lại dở Văn.
Cậu cười to mỗi khi nghe mấy trò nhảm nhí của đám con trai bàn cuối.'
Vy vẫn không nói gì. Không để ai biết. Tình cảm đó nằm gọn trong những lần lén nhìn cậu từ cửa sổ, trong những lần lướt qua nhau ngoài hành lang, trong tin nhắn nửa viết nửa xóa rồi lại để trống khung chat.
Và cứ thế… từ lớp 7 sang lớp 8. Từ lớp 8 sang lớp 9.
...
Năm lớp 9, Khánh Duy trở nên thân với một bạn gái khác. Họ học nhóm chung, đi về cùng nhau, cười nói rộn ràng mỗi sáng đến lớp. Vy không ghen — hoặc ít nhất là cô tự nhủ như vậy.
Chỉ là… mỗi khi thấy Duy cười với người ấy, cô lại thấy lồng ngực mình hơi nhói.
Nhưng Vy không khóc.
Không bao giờ khóc vì Duy.
Cô giữ mọi thứ cho riêng mình, như một lời hứa thầm thì với chính trái tim nhỏ bé: “Mình thích cậu, chỉ vậy thôi.”
...
Lễ bế giảng cuối cấp, cả lớp đứng dưới sân trường, vẫy tay với những chùm bong bóng bay lên trời. Khánh Duy đứng khá xa, nhưng Vy vẫn thấy rõ dáng cậu — áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc lòa xòa trán, nụ cười sáng rỡ khi cười với bạn bè.
Trong túi Vy là một lá thư.
Lá thư viết tay, kể từ lớp 7 đến lớp 9. Không phải thư tỏ tình. Chỉ là… vài dòng Vy muốn cậu ấy biết:
“Tớ từng thích cậu. Nhiều năm như thế.”
Cô định đến, định đưa, rồi lại thôi.
Vy chậm rãi bước đến hộc bàn của Duy, đặt lá thư vào trong cùng — phía sau vài quyển sách giáo khoa đã cũ. Không ghi tên người gửi. Không chờ đợi hồi âm.
Rồi cô rời đi, không ngoảnh lại.
...
Trường cấp 3 rộng hơn, đông hơn, và ồn ào hơn rất nhiều so với những gì Tú Vy tưởng tượng. Nhưng cô vẫn là cô — nhỏ bé, lặng lẽ, và luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng đủ để giấu những điều chưa nói.
Ngày đầu tiên đến lớp 10, Vy ngồi ở dãy bàn thứ ba từ dưới lên. Gần cửa sổ. Vẫn là chỗ cô thích nhất — nơi ánh nắng len qua kẽ lá mỗi sáng, và gió lùa qua tóc vào những giờ ra chơi.
Bạn bè mới, thầy cô mới, không ai biết về Vy của những năm cấp 2. Không ai biết cô từng thích một người tên Khánh Duy, từng viết một lá thư không ký tên, từng lặng lẽ cười khi đi ngang sân trường có bước chân quen thuộc.
Và giờ đây, dù đã lên cấp 3, Vy vẫn chưa hết thích Duy.
Cậu và cô không cùng trường.
Thực ra… điều đó là điều đầu tiên khiến Vy cảm thấy “trống”. Mỗi sáng đến lớp không còn dáo dác tìm một dáng người quen. Không còn bất giác ngồi thẳng lưng khi nghe tiếng bước chân lướt qua cửa lớp. Không còn những ngày đặc biệt chỉ vì “hôm nay cậu ấy mặc áo khoác màu xám.”
Thay vào đó, Vy nhìn thấy Duy qua những story lướt vội.
Một chiếc ảnh chụp sân bóng.
Một câu nói ngắn kèm icon cười.
Một tấm hình chụp chung với vài bạn nữ trong lớp mới.
Cậu ấy trông vui.
Còn Vy — chỉ là người nhìn thấy niềm vui đó… từ bên ngoài.
Thỉnh thoảng, Vy sẽ viết tên Duy ra giấy, rồi lại gạch đi. Cô không còn giữ những bức thư viết tay như trước, không còn ép cánh phượng khô vào trang sổ. Nhưng mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi gió đầu mùa về, Vy lại nhớ đến cậu — cái nhớ mơ hồ nhưng không thể xóa.
Mùa đông đầu tiên ở trường mới, Vy nghe bài hát có câu:
“Có những người ta chẳng thể quên, dù năm tháng đã dạy ta cách buông bỏ.”
Và Vy đã khóc.
Không phải vì đau. Mà vì cô chợt nhận ra:
Tình cảm ấy đã ở lại… lâu hơn cô từng nghĩ.
...
Có một lần, Vy gặp lại Duy. Vô tình. Trên đường đi mua sách tham khảo, họ bước ngang qua nhau ở hiệu sách cũ gần trường cũ.
Cậu ấy nhận ra Vy trước.
"Ủa? Vy đúng không?"
"…Ừ, lâu quá rồi ha."
Họ nói chuyện một chút. Về chuyện lớp mới. Về môn học khó. Về giáo viên khó tính. Duy vẫn vậy — giọng nói điềm tĩnh, ánh mắt biết cười, vẫn có cái kiểu gãi đầu khi không biết nói gì tiếp theo.
Vy cũng vẫn vậy. Chỉ khác là… tim cô không đập loạn lên như trước, nhưng cũng chẳng thể bình thản như người dưng.
Trước khi rời đi, Duy mỉm cười:
"À...cảm ơn Vy vì cái gì đó hồi lớp 9 nha. Tớ... đoán được là của cậu."
Vy không trả lời. Chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng bước đi. Trái tim khẽ thắt lại, không vì hối hận, cũng không vì tiếc nuối. Mà chỉ là…
“Ừ, cuối cùng cậu cũng biết rồi.”
Tối hôm đó, Vy mở lại chiếc hộp cũ. Trong đó là bức thư từng viết dở hồi lớp 5-lá thư viết cho Minh Phong. Và bên dưới, là trang cuối của cuốn nhật ký lớp 9, nơi cô từng ghi:
“Tớ không biết mình sẽ thích cậu đến khi nào. Nhưng chắc… không lâu nữa đâu.”
Vy mỉm cười, gập sổ lại, thổi tắt ngọn nến nhỏ để bàn.
Ngày mai, lớp 10 sẽ bước vào kỳ thi đầu tiên.
Và cô bé từng sống trong quá khứ, cuối cùng cũng biết bước về phía trước — dù trái tim vẫn khẽ nghiêng về một ai đó của những năm cũ.
...
Sau những năm tháng dài đong đầy cảm xúc thầm kín, Tú Vy cuối cùng cũng biết cách buông bỏ. Không phải vì hết thích, mà vì cô nhận ra: cuộc sống còn nhiều điều đáng để yêu thương hơn là chỉ một người không thuộc về mình.
Một buổi sáng đầu xuân, Vy đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt sáng trong, và mỉm cười thật nhẹ. Cô nói với chính mình:
“Vy à, giờ là lúc sống cho mình, cho những ước mơ, cho những ngày tháng chưa từng đến.”
Cô bắt đầu tham gia các câu lạc bộ, làm quen nhiều bạn mới, và dần dần khám phá những sở thích mới mà trước đây cô chưa từng để ý.
Những bước chân không còn nặng trĩu vì nhớ nhung hay hy vọng mong manh. Thay vào đó, là những nụ cười thật sự, những tiếng cười trong trẻo, và sự tự do của một tâm hồn không còn ràng buộc.
Vy học cách yêu bản thân, và biết rằng yêu thương không nhất thiết phải bắt đầu bằng một người khác. Đôi khi, chỉ cần biết trân trọng chính mình, là đủ để hạnh phúc.
Và như thế, cô bé từng đơn phương từ lớp 5 đã trở thành cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng bước ra ánh sáng của riêng mình...