Hoan hỉ hoan hỉ nha
——————
Vài năm sau – Công viên.
Chiều lặng gió. Dưới bóng cây, Duy đang dạo bước thì bắt gặp một cậu bé đang ngồi nghịch lá rụng. Khuôn mặt lanh lợi, ánh mắt sáng ngời khiến em chậm lại. Có một điều gì đó… rất quen thuộc.
Duy cúi người xuống, dịu dàng hỏi:
— “Con dễ thương quá… Con tên là gì?”
Cậu bé ngẩng đầu, lễ phép:
— “Dạ… Duy ạ.”
Em khựng lại, thoáng bật cười:
— “Trùng tên với chú rồi à?”
— “Thế con tên đầy đủ là gì, kể cho chú nghe thử xem?”
Cậu bé lí nhí:
— “Dạ… Quang Anh Thương Duy.”
Duy lặng người. Một cái tên từng rất thân thuộc — giờ trở thành họ tên của một đứa trẻ xa lạ.
— “…Gì cơ?” — em lặp lại, giọng khẽ run.
Cậu bé tiếp tục hồn nhiên:
— “Ai cũng hỏi vậy á chú. Con hồi trước tên khác, nhưng ba đổi cho con.”
— “Ba nói cái tên này… quan trọng lắm, ý nghĩa lắm.”
— “Con hỏi ba là sao không đặt tên theo mẹ, mà lại là ‘Thương Duy’?”
— “Ba chỉ cười rồi nói…”
“Đó là tên của một người con trai mà ba yêu cả đời.”
Duy im lặng. Tim như có ai bóp nhẹ. Một cảm giác nghèn nghẹn mà em không gọi thành tên được.
Một lúc sau, em gượng cười, hỏi nhỏ:
— “Thế… mẹ con đâu rồi?”
Cậu bé ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu:
— “Con không có mẹ.”
— “Ba nói… mẹ là người đã đi xa từ lâu lắm rồi. Con chưa từng gặp.”
— “Nhưng mà con không buồn đâu. Ba thương con nhiều lắm.”
Duy gật khẽ, giọng nhẹ như gió:
— “Vậy… ba con đang ở gần đây không? Chú có thể gặp ba con được không?”
Cậu bé mừng rỡ, gật đầu lia lịa:
— “Có ạ! Ba con đang ngồi ở đằng kia, chỗ gần cây cầu gỗ á!”
— “Chú muốn đi không? Con dắt chú qua nha!”
Duy gật đầu.
— “Ừ… chú muốn gặp ba con.”
Cậu bé nắm tay em kéo đi, từng bước chạy nhảy tung tăng.
Còn Duy, mỗi bước chân như nặng thêm…
Chẳng hiểu là do gió, do hồi ức, hay do cái tên “Quang Anh” vừa sống lại sau bao năm im lặng.
Xa xa, một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình dưới tán cây.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống vai áo trắng — vẫn là dáng ngồi ấy, vẫn là gió thoảng mang mùi hoài niệm cũ.
Quang Anh.
Vẫn ngồi đó.
Và vẫn giữ cái tên Duy — theo một cách không ai ngờ đến nhất.
⸻
Kết: Vẫn Là Tên Đó, Vẫn Là Em
Duy đứng lặng trước mặt Quang Anh.
Cậu bé vô tình chạy quanh hai người, không biết rằng có hai trái tim đang đập thổn thức chỉ vì một cái nhìn dài hơn thường lệ.
— “Lâu rồi không gặp…”
Quang Anh lên tiếng trước, nhẹ như hơi thở.
Duy gật đầu:
— “Ừ… lâu thật rồi.”
Rồi em nhìn cậu bé — nhìn cái tên “Quang Anh Thương Duy” được trao lại như một lời nhắn nhủ chưa từng dứt. Và trong lòng, có gì đó vừa thắt lại… vừa nở hoa.
— “Tên đó… là anh đặt à?”
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt ướt nước:
— “Phải. Vì anh không muốn ai khác quên đi em. Kể cả khi em quên anh…”
Duy lắc đầu, tiến thêm một bước. Mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt ấy — đôi mắt từng khiến em yêu đến điên cuồng.
— “Em chưa từng quên. Chỉ là… em nghĩ anh đã quên rồi.”
Một khoảng lặng dài. Rồi đột ngột…
Duy nhào tới, ôm chầm lấy Quang Anh. Cánh tay run rẩy, nhưng siết chặt như thể sợ người kia sẽ biến mất nếu không kịp giữ lại.
— “Em xin lỗi…”
Quang Anh sững người trong tích tắc, rồi cũng vòng tay ôm lại. Không do dự. Không muốn em biến mất nữa.
— “Không cần xin lỗi. Anh ở đây rồi… .Duy không được khóc nữa”
Họ ôm nhau thật lâu — như ôm trọn cả những năm tháng bỏ lỡ, những đêm khóc thầm, những lời yêu chưa từng dám nói.
Cậu bé ngơ ngác nhìn hai người rồi reo lên:
— “Ba ơi! Chú ấy là ai vậy?”
Quang Anh bật cười trong nước mắt, vẫn ôm chặt Duy như vỗ về:
— “Là người ba thương nhất… và là người con sẽ gọi là ‘ba nhỏ’ , từ bây giờ.”
Duy khẽ cười, ánh mắt đỏ hoe nhưng sáng rực như vừa thấy lại cả bầu trời năm đó:
— “Chúng ta… về nhà thôi.”
Và lần này, không ai buông tay.
⸻
Có những mối tình đi một vòng lớn… chỉ để quay về đúng điểm bắt đầu.
Nhưng khác là… lần này, họ chọn nắm tay nhau thật chặt.
Không còn là “thương một người rồi để lỡ”.
Mà là…
“thương một người đến cuối cùng.”