HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA
Tác giả: Thanh Vy
GL
“ tôi và cô ta chỉ vì công việc, còn lại chỉ là người lạ, cậu cũng biết cô ta là loại người tôi ghét nhất mà”
Sẽ thế nào khi người tôi luôn lặng thầm đặt trong tim lại nghĩ về tôi như thế. Lặng lẽ khép cánh cửa phòng nghỉ của chị lại, tôi gục mình xuống sàn, nước mắt cứ thế thi nhau lăn trên má tôi.
Tôi và chị học chung trường điện ảnh, chị là tiền bối trên tôi hai năm. Vô tình trong một lần tôi được làm chung với chị trong một dự án, cũng chính sự tiếp xúc lần đó, trái tim tôi đã đi theo chị suốt những năm qua. Tôi cố gắng đuổi theo chị, nhưng vẫn không chạm tới được, tôi biết khoảng cách giữa tôi và chị hiện tại vẫn còn rất xa, chị như một đám mây trên cao, còn tôi chỉ là một ngọn cỏ dại ven đường.
Nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ, tôi cố gắng để được nhận cùng vào chung công ty với chị, cố gắng đi thử vai nhỏ nhặt chỉ để được góp mặt chung bộ phim với chị. Cũng vì thế, suốt những năm qua, tôi được người ta nhắc đến như một cái bóng nhỏ lẻo đẽo bám lấy chị. Họ bảo tôi muốn ké độ nổi tiếng của chị, họ chửi tôi ăn bám tôi đều mặc kệ. nhưng những lời vừa rồi tôi vô tình nghe được, lại như những mũi tên đâm vào tim tôi.
Kể từ hôm đó, tôi cố gắng tránh mặt chị nhiều nhất có thể, vì hiện tại tôi và chị vẫn đang đóng cùng bộ phim. Chị là nữ chính, còn tôi là một nữ phụ độc ác, đất diễn của tôi không nhiều, nên số lần tôi và chị chạm mặt nhau cũng rất ít, nhưng tôi nghĩ chị cũng không thấy được sự thay đổi của tôi, vì vốn dĩ tôi đâu xứng đáng để được chị để tâm. Tôi không hận chị, chỉ là tôi muốn cho mình thời gian để tự làm lành vết thương hôm đó.
Hôm nay là cảnh quay cuối của tôi, tôi nghĩ sau hôm nay tôi sẽ tạm ngưng tất cả, sẽ rút lui về sau, lặng lẽ ủng hộ chị. Vì tôi không còn đủ can đảm để đối diện với sự chán ghét từ chị, nhiều lúc tôi thật sự muốn hỏi rõ ràng, muốn hỏi chị tại sao lại chán ghét tôi như vậy, nhưng lại sợ bị tổn thương khi nhận được câu trả lời.
“ Cố Tiểu Nhạn, chúc mừng cô hoàn thành cảnh quay cuối hôm nay”
Lần đầu tiên chị đứng trước mặt tôi, lần đầu tiên chị chủ động nói chuyện, lại còn chúc mừng tôi. Tim tôi không còn điều khiển được, dường như mọi tổn thương chỉ vì một khoảnh khắc này mà mọi thứ như chưa từng tội tại.
“ em…em cảm ơn”
“ không cần cảm ơn, tôi rất vui vì đây là cảnh cuối của cô, từ hôm nay tôi không còn phải thấy cô nữa, thật sự rất vui”
Tôi chết lặng, có phải đây là mơ không. Sao chị lại tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi đã làm gì sai sao. Tôi luôn cố gắng, cố gắng để chị thấy được tình cảm chân thành của tôi, nhưng có lẽ đó chỉ là sự thừa thải trong cuộc đời chị. Giây phút này, tôi đột nhiên sáng tỏ mọi thứ, có lẽ không nên cưỡng cầu một thứ không có kết quả.
“ em hiểu rồi, chị yên tâm, sau hôm nay em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa”
Và tôi đã làm đúng những lời chị nói, sau hôm đó tôi đưa đơn đơn phương huỷ hợp đồng với công ty, tôi muốn rút lui tất cả, muốn bắt đầu một cuộc sống mới. cuộc sống mà ở đó chị không còn là mặt trời mà tôi luôn chạy theo.
Nhưng số phận vẫn muốn trêu đùa tôi, mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ.
“ cố tiểu nhạn, cô nghĩ cô đền nổi hợp đồng này sao, chỉ còn 2 tháng là hết hạn rồi ,lo mà quay lại công ty tiếp nhận dự án mới này đi, sau dự án này coi như hợp đồng cũng kết thúc”
Tôi quên mất, quên mất đi bản thân không hề có nhiều tiền, đành gắng gượng tiếp tục 2 tháng. Dù gì tôi cũng đã chịu đựng tổn thương suốt nhiều năm qua rồi mà, chỉ 2 tháng nữa thì có là gì.
“ em sẽ quay về nhận dự án cuối cùng này ạ, nhưng bộ phim lần này nội dung như thế nào ạ”
Tôi có chút lo sợ, sợ rằng mình lại đóng chung phim với chị, sợ rằng tôi không thực hiện đúng những gì đã nói với chị ngày ấy, rồi chị lại thêm phần chán ghét tôi.
“ ai nói với cô là phim chứ, lần này là chương trình thực tế, kéo dài hai tháng, dự án lần này rất lớn đấy, lo mà chuẩn bị cẩn thận đi, ngày mai có người đến đoán cô”
Không kịp để tôi hỏi thêm, chị ta tắt máy để lại tôi vô vàn lo lắng. Chương trình thực tế sao, tôi mà cũng được mời sao.
Và rồi khi được đón đến điểm quay, tôi cũng có được đáp án. Ông ta lại muốn giở trò gì đây, sao lại muốn tôi tham gia chương trình do ông ta đạo diễn. tôi là khách mới có mặt đầu tiên, vừa bước xuống xe, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, dường như trương chình cũng bắt đầu từ lúc này. Nhưng ánh mắt tôi lại chỉ nhìn về hướng người đàn ông đàn ngồi trước dàn máy. Dường như ông ta cũng nhận thấy điều đó, ông ta không giấu nối niềm vui khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi chỉ cho ông ta một ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ.
Tôi chẳng biết nên làm gì lúc này, mọi máy quay dường như đang hướng về phía tôi
“ a a Hàn Tuyết đến rồi”
Tiếng fan bên ngoài la hét, cứu tôi khỏi sự im lặng bối rối. khi Hàn Tuyết đến, mọi máy quay không còn hướng về tôi, lập tức chạy về phía xe chị ấy. tôi cũng muốn nhìn chị ấy, nhưng lại nhớ đến lời nói hôm ấy, đành đứng một góc nhìn từ xa.
Chị ấy bước xuống, như một nữ thần cao cao tại thượng, không vướng bận bụi trần.
“ xin chào mọi người, tôi là Hàn Tuyết khách mời cố định của trương trình nông thôn của bạn, hi vọng hai tháng tới tôi sẽ được trãi nghiệm tất cả công việc của những người nông dân ở đây”
Chị ấy vui vẻ hướng về ông kính chào hỏi, nhưng đến khi ánh mắt chị nhìn thấy tôi, tôi có thể thấy nụ cười trên môi chị đã không còn, ánh mắt dành cho tôi cũng lạnh lùng hơn. Tim tôi lại không tự chủ mà có chút nhói.
Những vị khách mời tiếp theo cũng lần lượt đến, đều là những hoa đán, mịn tinh có tiếng trong giới. lần lượt là ảnh đế Hàn Úc, diên viễn Lâm Tuyết và cuối cùng nữ ca sĩ trẻ mới nổi An Nhiên. chỉ có tôi là lạc loài, tôi thật muốn chạy đến mắng ông ta một trận. ông ta là đang muốn kéo tôi lên hay đang muốn biết tôi thành trò hề trong mắt mọi người đây.
“ được rồi mọi người cũng đã tập trung đông đủ, tôi sẽ phổ biến nội dung của trương trình lần này.”
“ như mọi người cũng đã biết, hai tháng này mọi người sẽ ở đây, và làm những nhiệm vụ được giao để đổi lấy vật phẩm và tiền, mọi tài sản của mọi người ngoại trừ điện thoại cá nhân, đều sẽ được bọn tôi giữ đến cuối chương trình, nếu cảm thấy không ổn mọi người có thể rút lui ngay lúc này”
Ông ta nói rồi nhìn một lượt, thấy không ai phản ứng gì, có vẻ kết quả này làm ông ta hài lòng.
“ không ai muốn rút lui, vậy tôi xin tuyên bố, kể từ giây phút này chương trình thực tế nông thông của bạn sẽ bắt đầu, sẽ không có kịch bản, cũng không cắt ghép, mọi hành động lời nói của mọi người đều sẽ được trình chiếu không hề sửa đổi”
“ nhiệm vụ đầu tiên sẽ là chia phòng, ở đây có tổng 3 phòng, khách mời nam sẽ ở một phòng, hai phòng còn lại sẽ thuộc về 4 khách mời nữ, mời các bạn lên bốc thăm phòng ở”
Tôi thật sự hi vọng, tôi và chị ấy sẽ không phải chung phòng.
“ tôi phòng số 1”
“ a a a em cũng số 1, vậy em và chị Lâm Tuyết sẽ ở chung phòng”
Nhìn một màn trước mắt, tôi biết chuỗi ngày sắp tới trái tim tôi sẽ không thể bình yên được.
Khi tất cả mọi người đều đã về phòng sắp xếp đồ đạc, tôi và chị ấy vẫn đứng lặng yên trước cửa phòng.
“ là cô cố ý cho ông ta sắp xếp có phải không?”
Chị lạnh lùng không nhìn lấy tôi, nhưng câu nói vừa rồi cũng đủ để hiểu được sự chán ghét của chị với tôi lúc này.
“ em..em không có, nếu chị không muốn em sẽ xin đạo diễn đổi phòng”
“ không cần, đúng là cô có thể nhờ ông ta làm mọi thứ nhỉ”
Chị lạnh lùng, bỏ lại tôi rồi bước vào phòng. Tôi vẫn không hiểu câu nói vừa rồi, có phải chị đã biết mối quan hệ giữa tôi và ông ta không, điều mà bấy lâu nay tôi không muốn thừa nhận và che giấu.
Khi mọi thứ trong phòng đều đã sắp xếp xong tất cả, phân chia chỗ ngủ lại trở thành vấn đề giữa tôi và chị. ở đây chỉ có một cái giường, tuy đủ lớn để cả hai có thể nằm, nhưng tôi biết chị không hề muốn tôi nằm chung với chị.
“ chị cứ ngủ trên giường đi, em sẽ trãi nệm ở sàn nằm”
“ cái này là cô chọn đấy nhé, tôi không hề ép”
Tôi có chút buồn cười, người vừa nãy còn đang lạnh lùng đứng trước giường, vừa nghe câu nói của tôi đã nhảy vội lên giường, vẻ mặt không giấu nổi sự thoả mãn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy chị cười, nhưng điều làm chị cười lại làm tôi có chút chua xót.
Cứ thế chuyện chia phòng trong hai tháng giữa tôi và chị đã xong xui, nếu ông trời đã cho tôi thời gian bên chị, thì tôi sẽ trân trọng hai tháng này, sau đó tôi sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, cũng sẽ không làm phiền cuộc sống chị nữa, có lẽ hai tháng này sẽ là kỷ niệm mà tôi trân trọng suốt đời.
Chúng tôi cứ như vậy trãi qua hơn một tháng quay cùng nhau, chị vẫn lạnh lùng, vẫn chưa một lần nhìn lấy tôi, trước máy quay cũng thế, và sau máy quay cũng thế, như không sao, chỉ cần nhìn thấy chị mỗi ngày là tôi hạnh phúc rồi.
“ có phải Hàn Tuyết cô ta làm khó dễ còn không?”
Thái độ chán ghét rõ như vậy, không ai trong đoàn là không biết chị ấy rất ghét tôi, và ông ta cũng biết điều đó.
“ không, chị ấy không làm gì tôi cả, tốt nhất ông đừng xen vào chuyện của tôi”
“ ta làm tất cả những chuyện này đều là vì con, xin con tha lỗi cho ta có được không”
Mắt ông ta đỏ hoe, thật ra tôi có chút động lòng, nhưng những ký ức năm xưa là một vết cứa trong tim tôi không thể lành được.
“ xin lỗi, nhưng những chuyện ông ta làm xin hãy cho tôi chút thời gian để quên đi”
“ cảm ơn con, cha cảm ơn con, cha sẽ đợi sẽ đợi một ngày con gọi ta một tiếng cha, bao lâu ta cũng đợi, miễn còn đựng chán ghét ta”
Ông ta xúc động ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay tôi buông thả giữa không trung, không đẩy cũng không ôm lấy ông, mặc cho ông mừng rỡ ôm lấy tôi, có lẽ tôi nên cho mình thời gian buông bỏ những thứ đau khổ trong quá khứ. Mãi đắm chìm trong những tổn thương ngày xưa, tôi chợt bừng tỉnh khi va phải ánh mắt chị, tôi thấy được sự lạnh lùng cùng chút khinh bỉ, và tôi thấy chị đã chụp lại khoảnh khắc này xong đó đi rất nhanh. Đến khi tôi kịp phản ứng đẩy ông ta ra, chị đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Có phải chị có hiểu lầm, chị sẽ làm gì với bức ảnh đó đây. Chợt ký ức câu nói
“ đúng là cô có thể nhờ ông ta làm mọi thứ nhỉ”
Tôi chợt như nhận ra điều gì đó, có phải chị hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và ông ta, có phải vì vậy mà chị chán ghét tôi không? Chợt tim tôi loé lên một chút hi vọng, tôi muốn giải thích tất cả với chị, tôi nghĩ khi mọi thứ sáng toả, chị sẽ không chán ghét tôi nữa, và biết đâu tình cảm của tôi cũng sẽ có hi vọng.
Nghĩ vậy tôi vui vẻ hẳn, quay lại nơi buổi tiệc tối, mọi người đang vui vẻ trò chuyện, khi thấy tôi quay lại thì không khí lại có chút im lặng, tôi nhận ra mọi người nhìn tôi có chút lạ lẫm, còn chị không quan tâm, vẫn lặng lẽ thưởng thức những ly rượu trên bàn.
“ được rồi, mọi người đã tập hợp đầy đủ, vậy chúng ta sẽ chơi trò chơi, thật hay thách, ai thua sẽ phải phạt rượu”
Tiếng biên kịch phá tan bầu không khí quái lạ, mọi người dường như cũng có chút hào hứng về trò chơi này.
Chai rượu được đặt trên bàn để xoay, người đầu tiên được chọn là ảnh đề Hàn Úc.
“ wow, ảnh đế anh thua rồi, anh muốn chọn thật hay thách?”
An nhiên hào hứng đưa ra yêu cầu muốn anh ta chọn
“ tôi chọn thật”
Anh ta không do dự chọn hình phạt
“ vậy em hỏi nhé, người anh thích có đang ở đây không?”
“ có”
Anh ta ngại ngùng trả lời không suy nghĩ, tôi còn có thể thấy ánh mắt anh ta nhìn chị khi đưa ra câu trả lời. mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thẳng thắng của anh, ai cũng muốn biết người anh nói đến là ai, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của anh ta, dường như mọi người cũng hiểu ra. Cũng đúng thôi Hàn Tuyết và anh ta từng đóng cặp chung với nhau, thập chí còn có một lượng fan đông đảo muốn họ thành đôi, bây giờ có vẻ như sắp thành sự thật rồi. vì tôi nhìn thấy được nụ cười của chị dành cho anh ta.
Chị vui vẻ, đáng lý tôi phải hạnh phúc chứ, sao tim tôi lại đau đến như vậy.
“ được rồi, chúng ta tiếp tục nào”
Chai rượu lại tiếp tục được xoay, và người tiếp theo chịu trận là chị. Tôi rất muốn tranh thủ cơ hội này để hỏi chị ấy, như vẫn là không đủ can đảm, lần này Lâm Tuyết đã thay mặt mọi người hỏi chị.
“ Hàn Tuyết em chọn đi nào thật hay thách đây?”
“ thật đi ạ”
Một lần nữa thật lại là hình phạt được chọn, nhưng lần này tôi thấy mọi người có vẻ rất tâm trung nghe chị ấy
“ vậy tôi có thể hỏi em ấy không?”
Giọng nói hào hứng của Hàn Úc vang lên, mọi người cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó là cười phá lên, như muốn trêu chọc anh ta
“ được vậy cậu hỏi đi, mọi người cho cậu cơ hội này đấy, ráng lên nhé”
Câu nói đầy ẩn ý, làm sao tôi không hiểu được, họ thật sự muốn ghép đôi chị với anh ta, móng tay tôi tự lúc nào đã báu chặt vào đùi, như sao tôi lại không cảm thấy đau.
“ vậy anh hỏi nhé, ở đây có người em thích không?”
“ có”
Tôi chết lặng, chị thật sự thích anh ta sao, tôi thật sự không còn cơ hội nào sao, mặc cho không khí lúc này như bùng nổ, tôi cầm ly rượu trên tay uống cạn. tôi lúc này thật sự muốn bỏ mặc tất cả, thật sự muốn rời chương trình, ở lại đây tim tôi sẽ không thể nào được chữa lành lại nữa mất.
“ được rồi chúng ta tiếp tục nào”
Lần này, người được chọn lại là tôi. Bầu không khí không còn sôi động nữa, tôi có thể thấy sự chán ghét của tất cả.
“ tôi chọn thật”
Không đợi ai lên tiếng hỏi, tôi tự đưa ra quyết định, tôi biết không ai quan tâm đến tôi, vậy nên tôi tự đưa ra quyết định để mọi người không phải khó xử.
Nhưng bầu không khí vẫn im lặng, không ai muốn hỏi tôi điều gì, tôi có chút buồn cười, tôi thật sự làm bọn họ chán ghét như vậy sao.
“ người cô thích có ở đây không?”
Tiếng chị lạnh lùng vang lên, tất cả đều có chút bất ngờ, trong đó có cả tôi, tôi không ngờ chị lại hỏi tôi điều này
“ có ạ”
Tôi có chút ngại ngùng đáp, nhưng sao phản ứng của chị lại càng thêm lạnh lùng sau đáp án của tôi.
Trò chơi lại được tiếp tục, đến cuối dường như ai cũng say khướt, lần lượt mọi người đều về phòng, chỉ còn lại tôi và chị ấy, có vẻ chị ấy đã say, tôi bước đến dìu chị về phòng, nhưng có vẻ khi say chị vẫn chán ghét tôi
“ đừng chạm vào tôi, tôi tự đi được”
Nhìn chị loạng choạng bước đi, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào, rất muốn nói với chị, tôi và ông ta không như chị nghĩ, muốn hỏi chị tôi đã làm gì sai, sao lại chán ghét tôi. Nhưng chợt nhận ra, chị đã có người trong lòng, vậy thì tôi nói ra những điều ấy cũng không thay đổi được gì.
“ này cô đứng đó làm gì vậy, mau giúp tôi mở cửa phòng đi”
“ dạ vâng”
Tôi nhanh tay giúp chị mở cửa, nếu chậm một phút tôi nghĩ cửa phòng sẽ bị chị đạp đổ mất.
Cửa phòng vừa đóng lại, môi tôi bị chị cướp lấy một cách thô bạo. tôi giờ phút này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chị mạnh bạo đẩy ngã xuống giường.
“ chị say rồi”
Tôi có chút sợ hãi, nhìn con người đang trên người tôi, ánh mắt chị rất đáng sợ.
“ tôi không say, không phải cô rất thích làm điều này sao”
Nói rồi chị cắn lấy môi tôi đến bật máu, nước mắt tôi lúc này đã rơi ướt cả khuôn mặt. tôi đẩy chị bằng tất cả sức lực nhưng đều vô dụng.
Mặc cho tôi khóc lóc xin buông tha, chị vẫn thô bạo cắn khắp người tôi, bộ quần áo trên người tôi cũng bị chị xé đến không còn nguyên vẹn, tôi bất lực, buông thả mọi thứ, nếu đây là điều chị muốn, tôi sẽ cho chị.
Sau khi mọi chuyện xong xui, chị thì thầm vào tai tôi sau đó gục lên người tôi
“ cảm thấy thế nào, tốt hơn ông ta chứ, đồ lẳng lơ”
Ra đây là điều chị muốn, chị muốn chà đạp thân thể tôi, muốn tôi tổn thương. Chị thật sự đã làm được rồi, tôi đã đau đến độ tưởng như mình không thể thở, cả cơ thể đều là những vết thương chị để lại, nhưng sao tôi lại không cảm thấy đau, nước mắt tôi từ lúc nào cũng đã ngừng rơi.
Bông dưng tôi bình tĩnh đến lạ, tôi nhẹ nhàng đẩy chị khỏi người tôi, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, sau đó bước vào phòng tắm.
Khi đã thu dọn tất cả đồ đạc, tôi ngắm nhìn chị lần cuối, để lại cho chị một lá thư, sau đó tôi soạn một tin nhắn gửi đi, xong tất cả mọi thứ tôi rời khỏi phim trường khi trời còn chưa sáng.
Tôi một mình lang thang chẳng biết đường đi tiếp theo là đâu, chợt hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu, tôi nghĩ mình đã biết nên đi về đâu. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, về lại thành phố A, về lại căn nhà chứa tình yêu thương của mẹ.
Góc nhìn của Hàn Tuyết
Khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn người bên cạnh đã không còn, những ký ức tối qua ùa về, tôi đã chiếm lấy em ấy một cách thô bạo. tôi không ngờ mình lại đối xử với em như vậy, nhưng tôi nghĩ em xứng đáng như vậy, em đã làm tình yêu của tôi bị phá huỷ. Tôi yêu em như vậy, thật lâu, tôi đã chờ em ngần ấy năm, nhưng em lại là loại người tôi ghét nhất, ngày tôi lần đầu tiên thấy em và ông ta ôm nhau, tôi như phát điên lên. Tôi chẳng biết phải đối xử với em như nào, tôi biết mình phải tránh xa em, đó là cách tốt nhất để không lam tổn thương em. Nhưng điều tôi không ngờ, em luôn bám lấy tôi, luôn chọn những vai phụ trong những bộ phim của tôi. Và rồi tin đồn em đeo bám tôi để ké sự nổi tiếng được mọi người truyền tai nhau, tôi không hiểu sao cũng nghĩ em như vậy, và rồi tôi luôn toả ra lạnh lùng và chán ghét em. Biết em xấu xa như vậy, nhưng sao tim tôi vẫn không thể điều khiển mà luôn hướng về em. Ngày em nói không xuất hiện làm phiền tôi nữa, tôi rất đau nhưng cũng không muốn néo kéo em.
Nhưng không ngờ em lại lần nữa xuất hiện, lại còn quay chung trương trình với tôi, còn ở chung phòng với tôi. Tôi đã muốn quên em đi, quên tình yêu không nên có này, nhưng ông trời lại sắp đặt cho tôi gần bên em, tôi do dự không muốn ngủ cùng giường với em, tôi sợ mình sẽ không điều khiển được cảm xúc mà làm tổn thương em. Tôi toả ra lạnh lùng và chán ghét sự xuất hiện của em, và dường như điều ấy em cũng nhận ra, em tự nguyện nằm dưới sàn, tôi rất muốn ngăn em lại, nhưng nghĩ tất cả điều em đã làm, tôi lại dùng lí trí kiềm bản thân mình lại.
Như vẫn là không được, mỗi tối, đợi em ngủ tôi lại lén ngồi ngắm nhìn em, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, lúc em ngủ trông em thật thuần khiết, nhìn em không giống như người có dính bụi trần. tôi thật muốn tin em không phải loại người đó, nhưng thực tế và những gì tôi chứng kiến làm tôi không thể nào tin em được.
Đêm qua tôi một lần nữa chứng kiến em và ông ta ôm nhau, tôi muốn chụp lại, muốn dùng nó để đe doạ em, muốn em ngưng lại tất cả những việc tồi tệ ấy, tôi muốn em tốt hơn. Khi em nói người em thích có ở đây, tôi đã ghen tỵ đến phát điên lên, tôi cứ nghĩ em với ông ta chỉ vì lợi ích, không ngờ em lại đặt tình cảm vào ông ta. Không thể phát cơn ghen ra ngoài, tôi đành bất lực dùng rượu chữa lành vết thương. khi về đến phòng tôi như bùng phát, chiếm lấy em thô bạo.
Và kết quả là sự bừa bộn trên giường lúc này, còn có dấu chấm đỏ chót ngay giữa ra giường, tôi chết lặng vài giây, mong điều suy đoán của mình là sai, nhưng lại có chút hi vọng.
Cầm lá thư đầu giường em để, tôi run rẫy mở ra, đập vào mắt tôi là những nét chữ thanh tú của em.
“ em yêu chị, nhưng tình yêu này có vẻ đã đến lúc phải buông, tình yêu này đã quá đau với em, em biết chị sẽ cảm thấy chán ghét, chị yên tâm em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chị nữa đâu, tạm biệt chị, hạnh phúc nhé người em yêu”
Tôi như chết lặng, sao em lại nói yêu tôi, không phải em..
Cốc cốc cốc
Tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ra mở cửa thì đập vào mắt tôi là ông ta, nhưng chưa kịp phản ứng một bàn tay đã in hằn lên má tôi thật đau
“ cô cô đã làm gì con bé, nó yêu cô như vậy sao cô hết lần này đến lần khác tổn thương nó”
Ông ta tức giận chất vấn tôi, đôi mắt ông ta không giấu nổi nước mắt, bỗng dư trong lòng tôi dự cảm có một chuyện chẳng lành.
“ ông nói vậy là có ý gì?”
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta.
“ cô nhìn đi, con bé đi rồi, bỏ đi thật rồi”
Ông ta cho tôi xem đoạn tin nhắn em đã gửi vào sáng sớm hôm nay
“ cha, lần đầu tiên coi gọi cha, con đã quá tổn thương để ở lại nơi này, con xin cha cho con chút thời gian, coi sẽ sớm quay lại, sẽ sớm quay về quên đi quá khứ, trở về làm đứa con ngoan của cha, cha cho con chút thời gian nhé, xin đừng tìm con”
Tôi không kìm được run rẫy, vậy ra tất cả đều là tôi hiểu lầm em. Là tôi tự tay tổn thương em, lúc này tôi thật muốn tự giết chết mình.
“ khi xưa tôi đã phản bội mẹ con bé, trong lúc tôi chạy theo xin tha thứ thì vô tình mẹ con bé bị xe đâm phải và qua đời trước sự chứng kiến của nó, từ đó nó chỉ có hận thù với tôi, tôi cũng nhận ra những tội lỗi mình đã gây nên, suốt những năm qua tôi làm tất cả chỉ mong một ngày con bé tha thứ, tôi cũng chứng kiến tình cảm con bé dành cho cô, tôi thật muốn moi tim cô ra xem, con bé đã chân thành luôn hứng về cô ngần ấy năm nhưng thứ con bé nhận lại chỉ là sự tổn thương. Tôi và cô đều như nhau, đều gây tổn thương cho con bé, nhưng tôi là cha con bé, tôi không mong cô tìm con bé hay làm phiền nó nữa”
Làm sao tôi có thể sửa đổi tất cả những gì gây ra cho em đây, làm sao tôi có thể tổn thương một cô bé với tuổi thơ đầy những vết sướt như thế. Tôi không xứng đáng với tình yêu chân thành của em, tôi yêu em nhưng tôi lại không tin em, lại tổn thương em vì sự hiểu lầm cùng sự ghen tuông mù quáng.
Cũng đã một tuần khi em đi, chương trình cũng tạm dừng với lý do kỹ thuật, nhưng chỉ có tôi và ông ta biết, dừng vì muốn chờ em quay trở lại. nhưng điều đó có phải là quá xa vời lúc này không. Suốt một tuần qua tôi đã đi tìm em ở rất nhiều nơi, nhưng không một dấu vết nào cho thấy em ở đó cả.
“ con xin chú, con đã biết mình sai rồi, vì yêu vì ích kỷ mà con làm tổn thương em ấy, xin chú cho con cơ hội để bù đắp tất cả cho em”
Đã là lần thứ mấy tôi quỳ cầu xin trước cha của em, dù là một hi vọng nhỏ nhoi tôi vẫn mong có thể tìm gặp em.
“ haiz yêu nhau sao lại làm nhau đau khổ, tôi chỉ giúp cô được tới đây thôi”
Ông ấy đưa tôi một tờ giấy, trên đó có địa chỉ mà tôi đang cần.
Trong hôm đó tôi bay gấp đến thành phố A, đứng trước căn hộ được ghi trên tờ giấy. tôi do dự không biết có nên gõ cửa hay không, thì cánh cửa bật mở trong sự ngạc nhiên của tôi và em.
“ sao chị lại ở đây?”
Em lạnh lùng nhìn tôi, nhưng tôi lại có chút chua xót, chỉ một tuần không gặp sao em lại tiều tuỵ đến thế này. Không điều khiển được xúc động tôi ôm chầm lấy em, điều tiếp theo tôi nhận được là cái đẩy tự em, và một dấu tay của em trên mặt.
“ chị lại muốn gì ở tôi?”
“ không có, chị xin lỗi”
Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi đã gây ra quá nhiều điều có lỗi với em. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho em, chỉ mong dù một cơ hỏi nhỏ cũng được, tôi muốn được bên em, bù đắp tất cả cho em.
“ chị đang kể truyện cười sao?”
Sau khi nghe tất cả, em khóc nấc làm tim tôi nhói lên, nhìn em lúc này tôi muốn tát chính mình, muốn làm tất cả chỉ mong có thể chữa lành được tất cả vết thương trong lòng em. Tôi lần nữa ôm lấy em dỗ dành, lần này em không đẩy tôi ra nữa, nhưng em cũng không ngừng khóc.
“ đủ rồi mọi chuyện đã sáng toả rồi, chị về đi”
Em lạnh lùng đuổi khách, nhưng tôi nào có ý định đi, tôi vẫn mặt dày đóng đinh ở nhà em cũng đã được ba ngày.
“ không em ở đâu chị ở đó”
“ nhưng mà tôi không muốn thấy chị”
Giờ tôi đã hiểu cảm giác của em rồi, cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ và lạnh lùng, giờ tôi đã thấu nổi đau đó rồi. nhưng so với những gì tôi đã làm thì cũng đã là gì.
“ vợ, chị xin lỗi em, cho chị một cơ hội được thể hiện tình yêu, được bù đắp cho em đến hết đời có được không”
“ ai là vợ chị cơ chứ”
Tôi thấy mặt em đỏ lên, nhưng vẫn còn sự lạnh lùng, thật muốn ôm em, nhưng chưa được em cho phép, tôi không thể để cảm xúc chi phối, để lại làm tổn thương em.
“ em là vợ chị chứ ai, cả đời này chị đã định em là vợ chị rồi”
Như nắm bắt được cơ hội, tôi tiếp tục trêu em, lần này em không còn giữ được sự lạnh lùng, cả mặt và tai em đều đỏ lên trông vô cùng đáng yêu.
“ mặc kệ chị, tôi đi ngủ đây, chị muốn làm gì thì làm”
Nhìn em ngạo kiều bước vào phòng ngủ tôi cũng hí hửng theo vào
“ ai cho chị vào đây?”
Em có chút tức giận khi thấy tôi bước vào phòng ngủ
“ sao lại không được, vợ chị ở đâu chị ở đó”
Phản ứng tiếp theo làm tôi không nhịn được cười, em ngại ngùng trèo lên giường lấy cả chăn phủ kín người chỉ để che đi sự ngượng ngùng của mình. Tôi tiến đến ôm lấy em, tôi có thể cảm nhận được sự căng cứng của em cách một lớp chăn
“ chị xin lỗi, chị yêu em, yêu em từ rất lâu, nhưng vì yêu vì ghen tuông mù quáng mà đã làm những chuyện tổn thương em, xin em cho chị một cơ hội để yêu em, bù đắp cho em hết quãng đời còn lại có được không, em không cần yêu chị, hãy để chị yêu em thôi có được không em”
Tôi nghẹn ngào bày tỏ lòng mình, giây tiếp theo tôi nghe được tiếng khóc của em, tôi kéo chăn khỏi người em, ôm em vào lòng dỗ dành, nước mắt cũng không ngừng rơi theo em.
“ chị không được làm tổn thương em nữa đâu, chị…chị phải nghe lời em”
Em uất ức nói ra lòng mình, có trời mới biết giây phút này tôi hạnh phúc biết bao, em đã chấp nhận tha thứ, chấp nhận cho tôi cơ hội.
Tôi hôn nhẹ lên môi em
“ chị chỉ nghe lời em, chỉ yêu mình em thôi, xin em tin chị lần này, mình cùng về nhé”
Tôi chân thành nói yêu em, muốn xác nhận lại sự tha thứ từ em
“ được”
Chỉ một từ thôi, cũng đủ làm tim tôi đập liên hồi, em ngại ngùng nép vào lòng tôi, đêm đó chúng tôi nằm trong vòng tay nhau ngủ rất ngon.
Chúng tôi tận hưởng thêm ba ngày bên nhau ở thành phố A, sau đó quay trở lại phim trường hoàn thành nốt những ngày quay cuối cùng. Khi em vừa về đến phim trường, ông ta à không cha của em đã mừng rỡ chạy ra ôm lấy em, tuy mọi chuyện đều đã sáng toả nhưng chứng kiến cảnh này tôi có chút chua. Thế là hai cha con thể hiện tình cảm chưa được năm giây, em đã bị tôi kéo trở lại vào lòng, mặc cho sự ngạc nhiên của hai người.
“ này, cô làm gì đấy, tôi là cha con bé”
“ con mặc kệ, em ấy là vợ con, chỉ có con mới có quyền được ôm”
Tôi khẳng định chủ quyền, mặc cho ông ấy mặt đã đỏ bừng vì tức giận
“ vợ cô hồi nào, tôi đã đồng ý gả con bé cho cô đâu”
“ không cần ai đồng ý cả, cả đời này em ấy đã định là vợ con rồi”
Tôi bá đạo cãi lại, đúng vậy từ giờ không ai có thể ngăn cản được tôi yêu em ấy.
Cứ thế tôi và ông ấy cãi nhau tranh giành địa vị trong tim em, cho đến khi em bực bội thoát khỏi người tôi, bỏ lại cả hai đi về phòng. Lúc này tôi với ông mới ngưng cãi nhau mà cuốn quít chạy theo em.
“ đây là phòng của con chú cũng định vào luôn sao”
Tôi đứng trước cửa phòng có chút hả hê, nhìn ông ấy mặt đỏ vì tức giận mà bỏ đi tôi mới vui vẻ mở cửa bước vào phòng. Nhìn em đang nằm trên giường tôi chạy nhào đến toan ôm lấy em thì một gáo nước lạnh được em dội vào người
“ đây là giường ngủ của em, chị nằm dưới sàn đi”
Tôi chết lặng, chợt nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi đến đây. Có lẽ em đang muốn trả thù tôi
“ sao mặt chị yểu xìu vậy, vui lên cho em, không phải trước kia không muốn ngủ chung với em sao, giờ em cho chị toại nguyện đó”
Em đanh đá nhắc lại chuyện cũ, tôi có chút xấu hổ cùng chột dạ
“ không phải không muốn, mà lúc đó chị sợ mình không kịp được mà làm bậy rồi tổn thương em, vợ à”
“ được rồi không nói nữa, chị ngủ dưới sàn không được chạm vào em đến khi chương trình quay xong”
Tôi khóc không thành tiếng, đây là sự trừ phạt của em dành cho tôi sao, nhìn sự kiên quyết của em, tôi đành ôm chăn đệm xuống sàn ngủ, vẫn là không nên chọc giận vợ. như tôi nào dễ dàng từ bỏ, đợi đến khi em ấy ngủ, tôi nhẹ nhàng nằm cạnh, ôm trọn lấy em, hít lấy hít để mùi hương thơm dịu dàng từ em. Chúng tôi cứ thế ngọt ngào trãi qua những ngày quay cuối cùng, cứ nghĩ sẽ bình yên, nhưng lại không ngờ vào buổi tiệc đóng máy, có người lại chọc giận quả bom của tôi.
“ Hàn Tuyết, anh biết nếu không nói bây giờ thì cơ hội sẽ rất khó, anh thích em, thích từ những ngày đầu làm việc với em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé”
Trước sự chứng kiến của mọi người ảnh đế Hàn Úc cùng bó hoa thật lớn hướng tôi toả tình, tôi có thể thấy được sự hào hứng của mọi người, nhưng những thứ đó tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm là vợ tôi như quả bom chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào, còn có ánh mắt của ông ta không giấu nổi sự hả hê.
“ xin lỗi anh, em có người mình thích rồi”
Một câu nói của tôi, làm mọi người im bặt, có thể vì trò chơi thật hay thách hôm đó đã làm mọi người hiểu lầm tôi cũng có tình cảm với anh ta, nhưng chỉ có tôi mới biết câu trả lời hôm đó là dành cho em. Hành động tiếp theo làm mọi người càng thêm kinh hãi, tôi móc trong túi hộp nhẫn đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, đi đến trước mặt em cầu hôn
“ Tiểu Nhạn, chị yêu em, làm vợ chị nhé”
Nhìn gương mặt từ tức giận chuyển sang cảm động của em, tôi thật muốn hôn em ngay lúc này, nhưng đành kiềm chế vì ở đây quá đông người.
“ em đồng ý”
Tôi vui sướng như điên, ôm chầm lấy em còn không quên tặng cho ai kia đang đỏ mặt vì tức giận một khuôn mặt hả hê.
Chương trình cuối cùng cũng kết thúc trong sự kinh hãi của mọi người, nhưng trong sự hạnh phúc của tôi và em.
Khi chương trình được chiếu, đã thu hút rất nhiều người xem, và em ấy cũng được nhiều người hâm mộ hơn, cũng thời gian đó em kết thúc hợp đồng với công ty, và quyết định làm trợ lý cho tôi. Em nói không muốn ai có cơ hội để tiếp cận tôi, có chút buồn cười nhưng hạnh phúc vẫn hơn, vì có thể được ở bên em ấy mỗi ngày.
Khi em đang yên giấc trong vòng tay tôi, tôi lựa chọn một tấm ảnh thật đẹp của hai đứa, sau đó đăng tải lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái
“ đã kết hôn, cảm ơn em vì đã để chị được yêu em”