Đây sẽ là một câu chuyện kinh dị tâm lý pha lẫn yếu tố siêu nhiên, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt.
Căn Phòng Không Lối Thoát
Minh là một nhà văn trẻ đang tìm kiếm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới của mình. Anh quyết định thuê một căn phòng nhỏ trong một nhà trọ cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm vắng. Căn phòng này rất đặc biệt: nó chỉ có một cửa ra vào duy nhất, không có cửa sổ, và các bức tường đều được bọc gỗ tối màu, tạo cảm giác ngột ngạt và bí bách.
Ban đầu, Minh thấy căn phòng là một nơi lý tưởng để tập trung viết lách. Không có tiếng ồn bên ngoài, không có ánh sáng làm phiền. Nhưng dần dần, sự tĩnh lặng đó trở nên đáng sợ. Anh bắt đầu cảm thấy căn phòng như một cái bẫy, một nơi giam giữ anh.
Một đêm nọ, khi Minh đang viết, bỗng nhiên chiếc đèn bàn của anh bắt đầu chập chờn, rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Minh với tay bật lại công tắc, nhưng không có tác dụng. Anh lấy điện thoại ra bật đèn pin, nhưng pin điện thoại của anh cũng đột ngột cạn kiệt.
Minh bắt đầu hoảng loạn. Anh cố gắng mở cửa ra ngoài, nhưng cánh cửa dường như bị kẹt cứng. Anh đấm vào cửa, la hét, nhưng không ai nghe thấy. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh buốt phả vào mặt, mặc dù không có gió.
Trong bóng tối đặc quánh, Minh nghe thấy một tiếng rít khẽ từ một góc phòng. Anh nín thở lắng nghe. Tiếng rít dần biến thành tiếng thở hổn hển, rồi tiếng cào cấu khe khẽ vào vách tường. Minh rọi đèn pin (may mắn thay, điện thoại anh bật lại được một chút) về phía âm thanh. Anh thấy một vết cào dài, sắc nhọn xuất hiện trên lớp gỗ, như thể có một thứ gì đó đã cố gắng cào nát bức tường.
Rồi, một giọng nói khàn khàn, méo mó, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc vang lên từ khắp căn phòng, không thể xác định được vị trí: "Không thoát được đâu... Mày... sẽ ở lại đây... mãi mãi..."
Minh cảm thấy mình như bị hóa đá. Giọng nói đó, nghe như chính giọng nói của anh, nhưng lại đầy vẻ man rợ và điên loạn. Anh cố gắng bật đèn pin lần nữa, và lần này, ánh sáng yếu ớt của nó rọi vào một góc phòng, nơi trước đó không có gì. Anh thấy một hình người mờ ảo, không rõ mặt, đang đứng đó. Bóng người đó từ từ giơ tay lên, và Minh thấy chiếc bàn tay đó méo mó, dài ngoẵng, những ngón tay như những móng vuốt sắc nhọn.
Hình ảnh đó từ từ tiến lại gần anh. Minh lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường. Anh không thể lùi được nữa. Cái bóng đó càng lúc càng rõ ràng hơn, và Minh nhận ra một điều kinh hoàng: cơ thể của nó trông giống hệt anh, nhưng đã bị biến dạng khủng khiếp, da thịt nhão nhoẹt, xương cốt lòi ra.
Giọng nói lại vang lên, lần này ngay sát tai anh, lạnh buốt và ghê tởm: "Tao là mày... Mày đã nhốt tao ở đây... Giờ đến lượt mày..."
Minh hét lên một tiếng thất thanh, nhưng âm thanh đó dường như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng đến rợn người của căn phòng. Anh cảm thấy một bàn tay lạnh giá, gớm ghiếc chạm vào mặt mình. Lớp da trên mặt anh bắt đầu nóng ran và ngứa ngáy dữ dội.
Sáng hôm sau, người chủ nhà đến kiểm tra vì không thấy Minh ra ngoài. Bà mở cửa và thấy căn phòng vẫn tối om. Bà thấy Minh đang ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt mở trừng trừng, khuôn mặt biến dạng kinh khủng, với những vết cào sâu và một biểu cảm hoảng loạn tột độ. Miệng anh lẩm bẩm không ngừng những từ vô nghĩa, và đôi khi, anh lại phát ra những tiếng rít khẽ, y hệt như những gì đã xảy ra trong đêm.
Người ta nói rằng, căn phòng đó không phải là một nơi để ở, mà là một cái bẫy tâm linh để giam giữ những người có tâm hồn bất ổn, hoặc những người quá cô đơn. Và Minh, đã trở thành một phần của căn phòng không lối thoát đó, mãi mãi mắc kẹt với bóng ma của chính mình.
Câu chuyện được tham khảo từ trợ lí AI và được lọc lại. Mục đích chính là đăng vui.