Trường THPT Trần Văn Lưu đã hơn bảy mươi năm tuổi. Dưới tán bàng cỗi già ở góc sân, đã có ai đó từng đùa: "nơi này còn lưu giữ cả tiếng thở dài của người xưa." Vào những ngày mưa trái mùa, học sinh bảo nhau không nên nấn ná dưới gốc cây ấy – họ nói, linh hồn hai người con gái từng chết cháy nơi đây vẫn còn lưu luyến, chưa siêu thoát.
Nguyễn Diệu Huyền [Cô] không tin. Cô là kiểu học sinh nghiêm túc, luôn đi thẳng, nói ít và học giỏi, không có thời gian để tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Nhưng đôi mắt của cô – lạnh và sâu như hồ nước trong đêm – lại thường xuyên in dấu những giấc mơ kỳ lạ: một cô gái mặc áo dài, gương mặt mờ nhòe trong khói lửa, nước mắt chảy ngược trên gò má, và một lời nói đứt quãng, nghẹn ngào.
- "Kiếp này… nhất định phải nhớ tôi."
Cô không biết tên người trong mơ. Nhưng từng hơi thở, từng cử chỉ, từng ánh nhìn của người con gái ấy lại đều khiến con tim của cô co thắt như vừa mất đi thứ gì đó không thể gọi tên.
Rồi tới ngày Phương Mỹ Chi [Nàng] xuất hiện. Lúc đầu chỉ là cô bạn cùng lớp nói nhiều đến phiền, vui đến lạ và lắm chuyện đến mức khiến giáo viên toán phải mắng chửi mỗi ngày: “Em có thể cho bạn Diệu Huyền yên tĩnh học được không, Mỹ Chi?”
Nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu. Thực ra, cô thấy… dễ chịu đến đáng sợ. Sự hiện diện của Mỹ Chi khiến những giấc mơ kia rõ nét hơn. Khi Chi cười, cô nghe như tiếng chuông trong ký ức xa xôi. Khi Chi vô tình chạm vào tay cô, cô lại thấy cả người như điện giật – không phải vì thích, mà như một cánh cửa ký ức bị mở toang.
Một ngày nọ, trời mưa. Mỹ Chi kéo tay Diệu Huyền chạy trốn về phía gốc bàng sau trường.
- “Cậu còn nhớ không?”
Chi hỏi, mắt không còn ánh nghịch ngợm thường ngày
- “Chỗ này… hồi xưa mình từng hứa với nhau nè.”
- “Hả? nói nhảm gì vậy.”
Huyền lùi một bước. Nhưng mắt lại dán vào vết sẹo hình lưỡi liềm nơi cổ tay Chi – y hệt như cô gái trong mơ.
Kể từ hôm đó, Diệu bắt đầu điều tra. Cô thường tìm đến thư viện cũ của trường, lật từng tờ báo lưu, từng tập kỷ yếu đã cũ kĩ, cho đến khi tìm thấy một dòng tin mờ mực:
/ “Năm 1973 – Trường nữ nội trú Trần Văn Lưu xảy ra cháy lớn. Hai nữ sinh thiệt mạng – một người tên Chi, một người tên Huyền. Được cho là bạn thân thiết của nhau.”
Bạn thân? Hay là gì hơn?
*****
- “Cậu biết tất cả từ đầu đúng không?”
Huyền hỏi Mỹ Chi vào một buổi chiều đầy gió, khi sân trường chỉ còn bóng họ kéo dài bên nhau.
Chi không trả lời ngay. Nàng chống cằm, nhìn mây, khẽ cười.
- “Biết. Từ năm lớp 10 mình đã nhớ lại. Nhưng lúc đó cậu lạnh như tủ đông, mình nghĩ... thôi thì cứ ngồi kế nhau kiếp này là được rồi.”
- “Không định nhắc?”
- “Không phải sợ cậu không tin. Mà… cũng sợ nếu nói ra, thì sẽ lặp lại kết thúc cũ.”
- “Là sao?”
Chi quay qua, mắt ngân ngấn nước.
- “Kiếp trước, mình chết vì cứu cậu. Cháy hết. Không còn gì cả.”
*****
Tối đó, Diệu Huyền mơ thấy tất cả – rõ như ký ức thật. Cô thấy bản thân ôm lấy một Chi đang ngã xuống giữa lửa đỏ, hét lên, gọi tên. Thấy mình quỳ trước mộ người con gái ấy suốt mấy ngày liền, không ăn, không ngủ.
Và rồi một giọng nói nào đó – không phải của Chi – vang lên trong giấc mơ:
“Hai linh hồn nếu còn yêu, một lần nữa… sẽ chết.”
Cô bật dậy khỏi giấc mộng, mồ hôi đẫm lưng. Lần đầu tiên trong đời, cô bỏ học.
Cô bắt đầu tránh Chi.
Mỹ Chi hiểu. Nàng không hỏi. Không trách. Vẫn tám chuyện, vẫn cười cười, nhưng cô thấy, nụ cười ấy bắt đầu mòn mỏi.
*****
Rồi ngày đó đến. Một tai nạn xe đạp vô tình, giữa con dốc quen thuộc. Một chiếc xe tải mất thắng. Mỹ Chi đứng bất động như thể số phận lại chọn cô là người phải chết.
Nhưng lần này, Cô đã kịp lao đến. Cô đẩy Mỹ Chi ra thật mạnh và mọi thứ trở thành khoảng trắng xóa, mơ hồ.
Lúc tỉnh dậy, Huyền thấy trần nhà bệnh viện. Thấy đầu mình quấn băng. Và thấy Mỹ Chi ngủ gục cạnh tay mình, nước mắt đọng ở khoé mắt – lần đầu tiên trong đời, không nói một lời.
Bên trong cô có gì đó rơi xuống. Không phải nỗi sợ, mà là nhẹ nhõm. Cô đã cứu được Chi. Không ai phải chết lần nữa.
- “Chi biết không?”
Diệu lên tiếng, khàn khàn.
- “Kiếp này… chúng mình chọn yêu lại từ đầu nhá.”
Chi ngẩng lên, mắt hoe đỏ. Nhưng môi thì cười rạng rỡ.
- “Cậu mà không chọn, mình theo ám cậu tới già luôn đấy!”
*****
Một năm sau, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Phương Mỹ Chi cầm một bảng hiệu viết tay:
/ “Đón người yêu từ tiền kiếp trở về”
Người xung quanh cười. Có người chụp ảnh, nghĩ là trò đùa.
Nhưng rồi Nguyễn Huyền Diệu xuất hiện – vali kéo gọn gàng, gương mặt vẫn lạnh tanh – và tiến thẳng đến chỗ Chi.
Không nói lời nào, cô ôm Chi vào lòng thật chặt.
- “Xin lỗi… vì kiếp trước để em chết.”
Diệu khẽ thì thầm.
- “Kiếp này… cho chị sống cả đời để yêu em lại được không?”
Chi không trả lời. Cô siết chặt vòng tay hơn, và lần đầu tiên, thế giới dường như không còn lời nguyền nào cả.
Chỉ còn hai trái tim – vẫn đập chung nhịp, qua hai kiếp người.
*****
Dù có phải đi lạc qua bao nhiêu kiếp người, vượt qua bao nhiêu lần quên lãng, nếu tình yêu là thật — nó vẫn sẽ tìm được đường quay trở lại.
Vì có những trái tim từng đập chung một nhịp, từng yêu đến mức chấp nhận cháy cùng nhau trong lửa đỏ… thì dẫu đầu thai bao nhiêu lần, định mệnh cũng không buông bỏ họ.
Và nếu bạn từng cảm thấy tim mình loạng choạng vì một ánh nhìn, run lên vì một nụ cười quen đến vô lý từ người xa lạ... có lẽ bạn đã từng yêu họ ở một đời khác.
---END---