Từ khi thức tỉnh ở một nơi xa lạ, thực ra có phần quen thuộc vì nơi đây dựa trên ký ức của nhiều người về tôi, tôi có nhiệm vụ phải thoả mãn 100 người đàn ông.
Tôi có chút bối rối vì tôi tưởng mình đã chết. Hiện tại thì tôi là quỷ, sống nhờ dục vọng đàn ông.
Cũng nhờ mấy lão già được gửi tới chỗ tôi, tôi phát hiện tôi có thể lấy dinh dưỡng khác ngoài dục vọng.
Tôi chưa từng vui vẻ khi thấy ai đó đau khổ trước mặt tôi. Nhưng bây giờ, tôi cảm nhận được nó xung quanh những người đang chịu đau đớn. Nó không hẳn mùi thơm của thức ăn, nhưng khá hấp dẫn tôi. Họ càng kêu gào, tôi càng hạnh phúc. Rồi bỗng chốc tôi cảm thấy no bụng.
Thật kỳ lạ vì tôi không cần ăn uống để lấy dinh dưỡng nuôi cơ thể. Ban đầu, tôi chỉ tự tin về khả năng nhịn đói của mình. Tuy khả năng này đã mai một vì tôi đã hưởng cuộc sống no đủ khi là hôn thê của hoàng tử, nhưng tôi đoán mình vẫn quen với nó.
Sara có vẻ đoán đúng. Đến trái tim của tôi cũng là quỷ. Tôi hạnh phúc với nỗi đau của con người đến mức không thể khóc với bất kỳ khổ hạnh nào của họ.
Mặc dù trông người khác bị đau, nhiều lúc tôi cảm thấy đau thay, nhưng tôi quá vui. Những gì tôi có chỉ là hối hận sau khi mọi chuyện đã qua. Tôi lập tức tha thứ ngay khi họ cầu xin, nhưng chỉ số ít thực sự được bỏ qua.
Họ chỉ cầu xin để tôi nương tay. Rất nhiều lập tức hạnh phúc, nhảy múa ăn mừng nhưng không gian chưa thay đổi. Nó đồng nghĩa họ vẫn còn tà niệm với tôi.
Lý do họ được gặp tôi là vì họ đã nảy dục vọng với tôi. Nhưng kể cả khi trải qua đau khổ, họ vẫn giữ suy nghĩ đó với tôi, mang danh công chúa của họ. Tôi không thể dừng tra tấn vì xúc phạm hôn thê của hoàng tử cũng đồng nghĩa xúc phạm hoàng tử. Aron, người chồng hoàn hảo của tôi, anh ấy sở hữu một trái tim yêu thương nhưng đầy cao cả và vĩ đại, là vị vua anh minh đầy sáng suốt của toàn dân. Tôi tin chắc Aron sẽ nương tay với họ với sự bao dung, nhưng tôi không thể tha thứ nếu họ chưa từ bỏ ý định mạo phạm đến hoàng tộc thiêng liêng như anh ấy.
Anh ấy quá vĩ đại, luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay để chào đón tất cả mọi người. Aron tràn đầy yêu thương cho bất kỳ ai xung quanh, nên anh ấy không khỏi đau lòng nếu có quý tộc dám phản bội. Tôi đã cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của anh ấy, được sánh bước với người tuyệt vời như anh ấy, giúp anh ấy trị vì lũ ngu muội xấc láo. Nhưng kết quả thật thất vọng, tôi không phải người hoàn hảo. Rất nhiều trong số chúng tới được đây vì chúng vẫn còn âm mưu tạo phản. Hẳn anh ấy đã chật vật với họ, và rồi chúng thấy sự hiền lành của anh ấy mà đã bắt nạt anh.
“Ai thèm cái tên hách dịch đấy chứ? Suốt ngày nghĩ trò trêu tức người khác, được quyền thì được nước lạm dụng, đã thế còn đòi giả bộ tốt bụng. Đúng hạng đạo đức giả. Hắn dám đánh tớ. Cậu thực sự không thấy à?” (Sara)
Không cần quan tâm con lợn tởm lợm ấy đâu, nó quá ngu để hiểu sự vĩ đại của Aron. Ngưỡng như nó xứng đáng bị ăn đòn.
Đứa con nít như Sara có thông minh cũng không thể hiểu được lý tưởng cao cả mà Aron ngày đêm xây dựng. Hẳn do thường xuyên nói chuyện với đám phản loạn, chưa hiểu hết tâm hồn cao thượng của anh ấy, Sara chỉ có thể ghen tỵ với anh ấy.
Nhìn cái con nhầy nhụa của Sara đi. Đúng là chủ nào vật nấy, tính nết đầy trẻ con. Nó ích kỷ đến mức không thèm bận tâm bất cứ ai, chỉ biết lao ra ăn con c* đầy dục vọng của đàn ông mà không thèm quan tâm cảm xúc của họ.
Đen kịt, hôi hám, bẩn tưởi,… Xấu không thể tả nổi. Con vật này không hề che giấu tính cách thật của chủ. Dù chủ của nó ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy đến đâu, cái vỏ búp bê đấy chỉ chứa đầy những thứ đen tối đầy xấu xí như con nhầy. Thứ tình yêu rẻ mạt đầy kinh tởm này không thể sánh được với tình yêu thuần khiết mà Aron ban cho toàn bộ thần dân kính mến của mình.
Điểm duy nhất có thể công nhận là nó thực sự hữu ích cho tôi. Sự thật luôn mất lòng, Sara nên học cách chấp nhận quy hàng dưới chân Aron. Anh ấy đã ban phước, cho thứ lợn nái ấy vinh dự lớn lao được phục vụ bên cạnh anh ấy.
Đằng nào Sara cũng bị Aron cảm hoá, bằng sự tốt bụng anh minh của bậc vĩ nhân. Nhưng nó sẽ là một hành trình khó khăn, cái thứ ích kỷ đó chỉ biết chấp nhặt bằng cách bày mấy trò trẻ con trêu tức người khác. Dăm ba thứ trà độc rẻ tiền, anh Aron, hoàng tử của cả vương quốc, lại có thể bị nó giết sao? Điều đó là không thể, tôi biết chắc chắn. Một số công hiệu vẫn phát huy công dụng, anh ấy sẽ khóc vì đau đớn, còn tôi không thể trở về để ở bên anh trong lúc yếu lòng bởi con lợn phản bội đáng khinh.
“Cái thứ gì đây?”
Tôi đã là quỷ. Khoảng cách giữa tôi với anh ấy đã quá xa vời. Dù có trở về với tư cách hôn thê, tôi cũng không thể đến với anh ấy. Ước mơ được trở thành người vợ bên cạnh một bậc vĩ nhân gần như chạm ngưỡng không thể thành sự thật. Tôi cũng đã làm những chuyện khiến anh ấy đau lòng nếu biết được. Nhưng có lẽ, tôi chỉ cần thấy mình có thể giúp anh ấy, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày được nhìn thấy anh.
“Đã yếu còn đòi tỏ vẻ. Tự biết mình không bằng ốc sên không?”
Phải rồi nhỉ? Đó cũng là một lý tưởng. Tôi có thể theo dõi anh ấy, một cách bí mật. Khoan đã, nếu vậy, tôi hoàn toàn có thể đi theo anh ấy đến nơi riêng tư nhất. Aron nhiều lúc theo sở thích, cất giấu những bí mật đáng yêu cho riêng mình. Cái này… sẽ hơi xúc phạm đến sự riêng tư, tôi không muốn nói là tôi thực sự tò mò.
“Leti?”
Thứ gì đó rơi xuống người tôi, rồi một người nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi chưa kịp nhớ ra đây là ai, cậu ta đã cuốn gói tôi trong chiếc khăn choàng, nhấc bổng tôi lên bằng cả hai tay để mang.
“Củ lạc giòn tan?” (Clgt? - Leti)
“Là người giống người à?”
“Mày là thằng nào?” (Leti)
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)