Trường học vào mùa thu luôn có một vẻ gì đó thật dịu dàng. Những tán cây vàng ươm, gió mát khẽ lướt qua hành lang khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp. Hôm đó, Minh vô tình quên mang theo sách Toán. Cậu đành ngồi im, cúi gằm mặt vì ngại phải mượn ai.
"Muốn xem chung không?"
Một giọng nói trầm, rõ ràng vang lên bên tai. Minh ngẩng lên, và tim cậu khẽ lệch một nhịp. Là Khôi – lớp phó học tập, người nổi bật không chỉ vì học giỏi mà còn vì... ánh mắt màu hổ phách lạ thường.
“À... cảm ơn.”
Minh ngồi nép vào cạnh Khôi, tay run run lật trang sách. Cậu không dám nhìn sang, nhưng ánh mắt Khôi thì cứ như luôn chờ đợi cậu quay lại.
Từ hôm đó, Khôi hay chủ động rủ Minh học nhóm. Cậu luôn biết cách giúp Minh hiểu bài mà không khiến cậu cảm thấy ngốc nghếch. Dần dần, Minh nhận ra mình mong chờ tin nhắn của Khôi mỗi tối, mong chờ khoảnh khắc họ cùng bước ra khỏi lớp sau giờ học.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi ở sân trường, Khôi đột nhiên hỏi:
“Minh này, cậu có thích ai chưa?”
Minh giật mình, cười lấp lửng: “Có... mà người đó lạ lắm.”
Khôi nghiêng đầu: “Lạ thế nào?”
“Lạ như... có đôi mắt màu hổ phách, và khiến người khác không thể ngừng nhìn.”
Khôi im lặng một lúc. Rồi cậu quay sang, khẽ nắm lấy tay Minh.
“Vậy... cậu nhìn kỹ nhé. Người đó cũng đang thích cậu đấy.”