An là người lặng lẽ, luôn ở bên Nam như một cái bóng. Từ năm cấp ba, cậu đã quen với việc chờ Nam tan học, đem áo khoác cho Nam khi trời mưa, và đứng từ xa nhìn Nam cười với người khác.
Nam là người như ánh mặt trời – rực rỡ, náo nhiệt, và quá xa tầm với.
An không mong được đáp lại. Cậu chỉ cần được ở cạnh, vậy là đủ.
Một ngày, Nam bắt đầu hẹn hò với người khác. An mỉm cười, chúc mừng, nhưng đêm đó cậu ngồi một mình nơi sân thượng, dưới trời mưa, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu dần rút lui. Không còn nhắn tin mỗi sáng. Không còn đứng chờ sau giờ học. Cậu nghĩ Nam sẽ chẳng để ý.
Nhưng Nam bắt đầu thấy thiếu. Không còn ai đưa cà phê vào tiết học buổi sáng. Không còn ai lặng lẽ đặt hộp cơm bên cạnh khi cậu quên ăn. Không còn ánh mắt dịu dàng âm thầm dõi theo.
Nam bắt đầu cáu gắt với bạn bè, với người yêu. Bỗng một ngày, người ấy rời đi, để lại một câu:
“Người mà anh yêu… chưa bao giờ là em.”
Nam tìm đến An. Cậu gõ cửa phòng trọ cũ kỹ – nơi có mùi trà hoa nhài mà An luôn thích. Nhưng cánh cửa mở ra, là một người lạ. “Người ở đây dọn đi rồi.”
Nam tìm khắp thành phố. Gọi hàng trăm cuộc điện thoại, tất cả đều chỉ vang lên tiếng máy bận lạnh lẽo.
Chỉ khi về lại trường cũ, Nam mới thấy một bức thư kẹp trong quyển sách mà An từng mượn:
> *"Nam à, tớ mệt rồi. Mệt vì cứ chờ mà chẳng ai đến. Tớ chưa từng trách cậu. Chỉ là… nếu có kiếp sau, tớ mong mình sẽ là người được cậu nhìn thấy đầu tiên."*
Nam ngồi một mình trong phòng ký túc trống rỗng, nắm chặt bức thư đã nhòe nước. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh An – ánh mắt luôn ấm áp, nụ cười dịu dàng, và từng cái chạm tay vụng về ngày xưa.
"Giá mà..."
Một câu nói chưa kịp thốt ra, đã biến thành một vết thương mãi mãi không lành trong tim Nam.
---