Trời Sài Gòn đổ mưa rả rích. Trên băng ghế đá công viên, một chiếc điện thoại lạ nằm lặng lẽ, màn hình vẫn sáng le lói như đang chờ người nhấc lên.
Minh – một cậu sinh viên năm cuối – vô tình nhặt được chiếc điện thoại khi đang chạy bộ về ký túc. Thay vì nộp vào đồn công an, cậu lại tò mò bật máy. Trong điện thoại chỉ có một ứng dụng duy nhất: Camera. Và chỉ một tin nhắn chưa đọc: "Nếu cậu mở nó, hãy chuẩn bị trả giá."
Bất chấp lời cảnh báo, Minh mở camera. Trên màn hình hiện lên hình ảnh của... chính cậu, nhưng đằng sau là một người phụ nữ mặc áo trắng, không rõ mặt.
Cậu giật mình quay lại – không ai cả. Nhưng mỗi lần mở camera, người đó lại tiến gần hơn một chút. Một lần... rồi hai lần...
Cuối cùng, chỉ còn cách vài bước. Minh run rẩy ném điện thoại xuống đất – nó vỡ tan, nhưng hình ảnh người phụ nữ vẫn lơ lửng trong không trung như chưa từng rời khỏi màn hình. Gương mặt bà ta giờ đã lộ rõ: chính là mẹ Minh – người đã mất cách đây 5 năm trong một tai nạn bí ẩn mà đến giờ vẫn chưa ai làm rõ.
Lời cuối cùng từ người phụ nữ đó, vọng ra từ khoảng không:
"Con không nên biết sự thật…"