Ở một ngôi làng nhỏ nép mình bên chân núi, có một truyền thuyết về một vùng đất bí ẩn, nơi thời gian như ngừng trôi và những điều kỳ diệu vẫn tồn tại. Người ta gọi đó là Vùng Đất Bị Lãng Quên.
Câu chuyện bắt đầu với một cô bé tên là Lạc An, 15 tuổi, luôn khao khát khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Một ngày, An tìm được một bản đồ cổ xưa trong căn gác của ông nội, với những dấu hiệu kỳ lạ dẫn đến vùng đất bí mật ấy.
Quyết định lên đường, An mang theo ba thứ:chiếc la bàn của ông, một cây đèn thần bí, và cuốn nhật ký chưa kịp viết hết của ông nội.
Và thế là hành trình phiêu lưu bắt đầu qua những khu rừng rậm rạp, những dòng sông uốn lượn và những đêm đầy sao…
{Bí Mật Của Chiếc La Bàn}
Trên đường đi, Lạc An phát hiện chiếc la bàn không chỉ chỉ hướng Bắc… mà mỗi khi đến gần một nơi đặc biệt, kim la bàn sẽ rung nhẹ và đổi màu ánh sáng. Khi đến một khu rừng phủ đầy sương mù, kim chỉ bắt đầu xoay tròn, và ánh sáng đổi thành màu xanh lam mờ mờ, như gọi mời.
Trong khu rừng ấy, An tìm thấy một căn chòi gỗ cổ xưa mọi thứ phủ đầy bụi và rêu phong. Trên bàn có một hộp gỗ, và khi mở ra, An thấy bức ảnh cũ: là ông nội khi còn trẻ… đứng cùng một nhóm người xa lạ, phía sau là cánh cổng đá y hệt như mô tả trong bản đồ.
Góc ảnh có ghi:
----------------------------------
“Chúng tôi đã tìm ra nó. Nhưng không ai nên quay lại lần nữa…”
--------------------------------------
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc đèn thần bí mà An mang theo tự sáng lên, chiếu vào bức tường căn chòi, để lộ ra một dòng chữ:
---------------------------------------
“Chìa khóa nằm ở ký ức nhưng ký ức cũng là lối vào nguy hiểm nhất.”
--------------------------------------
Lạc An bắt đầu nhận ra:chuyến đi này không chỉ là để khám phá vùng đất bị lãng quên, mà là để hiểu vì sao ông nội đã từng đi, và vì sao ông chưa từng kể lại.
Và có thể… một phần quá khứ của chính cô cũng bị giấu đi
{Lối Ngầm Dẫn Về Ký Ức}
Khi ánh sáng từ chiếc đèn thần chiếu vào bức tường cũ kỹ, những đường rạn nứt dần dần hiện rõ thành một hình tròn như một cánh cửa đã bị phong ấn.
Lạc An nhẹ đưa tay chạm vào. Lạnh.
Nhưng ngay khi cô đặt chiếc la bàn lên trung tâm vòng tròn, bức tường rung lên, và gạch đá rút lại, lộ ra một lối đi nhỏ âm u… dốc xuống dưới lòng đất.
An bước vào, không khí bên trong lạnh buốt, mùi đất ẩm và mùi ký ức xưa cũ tràn về. Cô lần theo những bậc thang đá, sâu đến mức không còn thấy ánh sáng ban đầu nữa…
Cho đến khi cô dừng lại trước một căn phòng nhỏ âm u, ở giữa là một chiếc giường gỗ cũ kỹ, và trên đó… là một con gấu bông.
Cô ngẩn người. Cô từng có một con giống hệt, khi còn rất nhỏ.
Bên cạnh gối là một cuốn sổ tay nhỏ xíu với dòng chữ nguệch ngoạc:
--------------------------------------
“Cho An – khi con đủ lớn để nhớ lại.”
--------------------------------------
Cô mở sổ ra. Trang đầu tiên là một bức vẽ: một cô bé nhỏ xíu, nắm tay ông mình, đứng trước một cánh cổng đá rêu phong. Trang tiếp theo… là tấm bản đồ y hệt bản cô đang có.
Và dưới cùng:
--------------------------------------
“Chúng ta đã từng đến đó, con yêu. Nhưng ký ức bị xóa đi, để bảo vệ con khỏi điều sống trong vùng đất ấy…”
--------------------------------------
Lạc An khựng lại.
Cô đã từng đến Vùng Đất Bị Lãng Quên.
Nhưng điều gì đã khiến ông cô phải xóa ký ức đó khỏi tâm trí cô khi còn nhỏ?
Và quan trọng nhất điều gì đang chờ cô ở đó, mà từng khiến ông cô run rẩy khi nhắc đến?
{Tên Thật Của Cô Bé}
Lạc An ngồi bên mép giường gỗ, tay vẫn run khi chạm vào cuốn sổ. Dưới lớp bụi mờ là những ký ức bị giấu kín, từng dòng chữ hiện lên như thì thầm với cô từ một nơi rất xa…
--------------------------------------
“Con sẽ quên tên mình, quên mọi điều chúng ta thấy, nếu cánh cổng kia bị buộc phải đóng lại. Nhưng nếu một ngày con quay trở lại Chỉ khi con nhớ tên thật của mình, cánh cổng mới mở.”
--------------------------------------
An nhíu mày. “Tên thật”…? Không phải là Lạc An?
Đột nhiên, chiếc la bàn phát sáng lần nữa lần này ánh sáng trắng rực như ánh trăng, rồi từ từ chiếu thẳng vào bức tường phía sau căn phòng.
Một chiếc gương cũ mờ đục từ từ hiện ra… nhưng khi An nhìn vào, hình ảnh trong đó không phải là chính cô.
Mà là một cô bé khác, mái tóc dài hơn, ánh mắt u buồn nhưng rất quen thuộc. Cô bé đó nhìn thẳng vào An và mấp máy môi:
--------------------------------------
“Em là Y… Linh.”
--------------------------------------
Trái tim An khựng lại. Cô không rõ vì sao cái tên ấy khiến mình rơi nước mắt, dù không hề nhớ mình từng nghe qua.
Cô đặt tay lên tấm gương. Thì thầm:
--------------------------------------
“Tên tôi… là Y Linh.”
--------------------------------------
Ngay lập tức, gương vỡ thành hàng nghìn mảnh ánh sáng, xoay vòng giữa không trung, rồi ghép lại thành cánh cổng đá phủ đầy rêu, đứng sừng sững giữa căn phòng.
Chiếc đèn phát sáng lần cuối cùng, như cúi đầu chào tạm biệt. Chiếc la bàn rạn nứt.
Một giọng thì thầm vang lên, từ chính trong tim cô:
--------------------------------------
“Chào mừng trở lại, Linh. Vùng Đất Bị Lãng Quên đang chờ em…
Và không phải tất cả những điều em quên đều nên được nhớ lại.”
--------------------------------------
{Người Giữ Ký Ức}
Linh quỳ dưới đất, hơi thở nặng nề. Những mảnh ký ức cứ ùa về như sóng đập vào vách đá nhưng mọi thứ vẫn rối như tơ vò.
Cô bé kia biến mất. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và một mùi hương rất lạ…
Mùi bạc hà pha mùi giấy cũ.
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
--------------------------------------
“Không phải ai đến đây cũng sống sót qua lần đầu nhớ lại…”
--------------------------------------
Linh quay đầu.
Trước mặt là một chàng trai khoảng 16 – 17 tuổi, khoác áo choàng xám dài đến gót chân, tay cầm một cây gậy có khắc hình xoắn ốc như dòng ký ức.
Mắt cậu sáng như có ánh trăng trong đó. Nhưng thứ khiến Linh lạnh sống lưng… là cảm giác cô đã từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó.
--------------------------------------
“Cậu là ai?”
--------------------------------------
Linh hỏi, giọng khàn run.
Cậu đáp nhẹ:
--------------------------------------
“Tôi là Người Giữ Ký Ức. Tôi ở đây để ngăn không cho những ký ức nguy hiểm trốn ra.
Và… để xem liệu cô có đủ mạnh để giữ lại phần còn lại của mình.”
--------------------------------------
Linh lùi lại.
--------------------------------------
“Ý cậu là gì?”
--------------------------------------
Cậu giơ tay, chỉ lên trời. Một vệt sáng rạch qua bầu trời tím, rồi hình ảnh ông nội Linh hiện ra giữa không trung, đứng trước cánh cổng đá, ôm chặt lấy một cô bé là Linh lúc nhỏ.
Nhưng bên ngoài cánh cổng…
Là một cô bé khác đang gào khóc.
--------------------------------------
“Ông nội đã không thể cứu cả hai. Một đứa bị bỏ lại. Một đứa mang theo bản đồ… và ký ức giả.”
“Cô chính là cả hai nhưng chỉ một phần trong cô được sống ngoài thế giới thật.”
--------------------------------------
Linh sững sờ.
--------------------------------------
“Nếu cô muốn bước sâu hơn vào vùng đất này, cô phải lựa chọn:giữ lại ký ức và đối mặt với con quái vật đã từng chạm vào linh hồn cô…
Hay quay về, quên tất cả, sống cuộc đời cũ mà không bao giờ biết cô thật sự là ai.”
--------------------------------------
Chàng trai bước tới, chìa tay ra.
--------------------------------------
“Chọn đi, Y Linh.”
--------------------------------------
[Do mình không tìm được tag phù hợp nên mình sẽ để giải trí nha🤧]
_Hết p1_