Năm lớp 11, lớp 10A2 chào đón một học sinh chuyển trường. Cậu ấy tên Khang, cao, trầm tính và hay nhìn ra cửa sổ trong những tiết học dài.
Tớ – Vy, một học sinh bình thường, học lực trung bình, chẳng nổi bật gì ngoài việc... ngồi ngay sau lưng cậu.
Hồi đầu, tớ chẳng để ý gì đến cậu cả. Nhưng sau một lần đi học trễ, phải đứng phạt ngoài hành lang dưới mưa, cậu ra đưa tớ cái áo khoác. Lạnh buốt lúc đó như tan ra một chút.
Từ hôm đó, tim tớ bắt đầu đập nhanh mỗi khi cậu quay xuống mượn bút, hỏi bài hay đơn giản chỉ là... mỉm cười.
Tháng ngày trôi nhanh như gió. Tớ bắt đầu viết nhật ký về cậu, thậm chí còn học tốt hơn vì muốn cậu chú ý.
Rồi một ngày, cậu mang hoa đến lớp. Nhưng không phải cho tớ.
Cậu tỏ tình với Hân – lớp phó học tập, giỏi giang, xinh xắn, và... rất hợp với cậu.
Tớ cười gượng, về nhà xé hết những trang nhật ký có tên cậu. Nhưng mỗi lần quăng đi, lòng lại nhói một chút.
Thời gian trôi, tụi tớ lên lớp 12. Cậu và Hân vẫn bên nhau. Còn tớ, vẫn là Vy của ngày nào – chỉ khác là không còn hy vọng nữa.
Hôm lễ tốt nghiệp, cậu đến đưa tớ một lá thư.
"Tớ từng biết cậu thích tớ. Nhưng lúc đó, tớ chưa đủ tinh tế để hiểu cảm xúc người khác. Cảm ơn cậu đã từng âm thầm quan tâm tớ. Cậu là ký ức đẹp của năm 17 tuổi."
Tớ cười. Tim không còn đau như ngày trước. Chỉ thấy... ấm áp.
"Năm 17 tuổi ấy, chúng ta đã thích một người, bằng cả thanh xuân."
Dù người đó không thuộc về mình, nhưng cảm ơn vì đã từng đến.