Trường học mùa hạ vẫn tấp nập như mọi ngày, tiếng cười đùa, tiếng bước chân, và cả tiếng gọi nhau vội vã giữa sân trường. Y/N lặng lẽ bước qua hành lang lớp học, tránh những ánh mắt ồn ào đang hướng về một phía quen thuộc.
Mã Gia Kỳ — cái tên ấy luôn vang lên như một thứ ánh sáng quá chói. Anh là học sinh xuất sắc, người mẫu bán chuyên, thần tượng nhỏ trong lòng biết bao bạn nữ. Và với Y/N, anh là một điều gì đó… không dám với tới. Một người được yêu mến đến nỗi, Y/N chỉ dám nhớ thầm trong khoảng không lặng lẽ của riêng mình.
Thế rồi, giấc mơ ấy bắt đầu…
---
Trong mơ, thế giới trở nên mờ ảo và xa lạ. Trường học không còn là nơi thân quen, mà trở thành một không gian lạnh lẽo, âm u, bị bao phủ bởi một thứ sương mù xám đặc. Và giữa khoảng sân trống trơn đó, Y/N đứng một mình, hoang mang. Một âm thanh gầm gừ vọng lên từ phía xa, và một sinh vật kỳ lạ với đôi mắt đỏ rực đang tiến lại gần.
Y/N không kịp phản ứng. Một bàn tay ấm áp bất ngờ kéo Y/N lùi lại. Là anh — Mã Gia Kỳ, xuất hiện giữa giấc mơ như một mảnh ký ức bị giấu kín.
"Chạy đi!" – anh hét lên, rồi lao lên chắn trước Y/N, khi sinh vật đó vung móng vuốt xuống. Máu loang trên áo trắng, đôi mắt anh nhíu lại vì đau, nhưng vẫn xoay người che chở Y/N bằng cả cơ thể mình.
Y/N òa khóc, cố kéo anh đứng dậy, nhưng mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Mặt đất nứt ra, ánh sáng mờ nhạt dần. Một ai đó kéo mạnh Y/N đi, và trong giây phút cuối cùng, anh gọi tên cô:
"Y/N…!"
Cô muốn quay lại, nhưng không kịp. Cô bị cuốn khỏi giấc mơ, rơi vào khoảng trống lạnh lẽo, bỏ lại phía sau là hình ảnh anh – mờ nhòe, đau đớn… và xa mãi.
---
Tỉnh dậy. Ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ. Đồng hồ chỉ 6:15.
Tim Y/N đập mạnh, như vẫn còn nằm trong giấc mơ ấy. Cô đưa tay lên ngực, nước mắt không hiểu sao đã ướt gối từ khi nào. Cô nhớ rõ cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay mình, nhưng… không nhớ nổi khuôn mặt.
Kỳ lạ hơn, ở trường, hôm đó Gia Kỳ không đến lớp. Tin đồn nói anh bị ốm. Y/N không dám hỏi ai. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào chỗ ngồi trống của anh – lặng im và bất an.
Một tuần sau, anh trở lại. Vẫn là nụ cười dịu dàng, vẫn là ánh mắt không thuộc về riêng ai.
Nhưng khi Y/N vô tình đi ngang qua anh ở hành lang, ánh mắt anh thoáng dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh khẽ gật đầu chào, rất nhẹ, như thể đã quen nhau từ đâu đó…
Y/N đứng lặng. Tim cô đập mạnh như trong mơ. Nhưng lần này, không còn máu, không còn sinh vật lạ, chỉ có nắng chiều xuyên qua khung cửa, và ánh mắt của người cô từng thầm nhớ.
Anh có còn nhớ giấc mơ đó không? Có còn nhớ khoảnh khắc đã che chở cho cô?
Cô không biết.
Nhưng cô mỉm cười – một nụ cười thật nhẹ.
Bởi dù là mơ hay thật… thì trong mơ ấy, anh đã từng che chở cho cô. Và với cô, thế là đủ.
---
✨ Hết ✨
---