Tùng – cậu thiếu gia nhỏ bé của tổ chức mafia phía Nam – là một người ngoan ngoãn, ít nói và luôn ở cạnh Khải như một cái bóng trung thành.
Khải là ông trùm trẻ tuổi máu lạnh, sắc sảo và quyền lực. Tùng yêu Khải. Yêu bằng tất cả sự thuần khiết, bằng ánh mắt, bằng từng vết thương khi âm thầm bảo vệ hắn trong thế giới tàn khốc này.
Nhưng yêu một người quyền lực… chưa bao giờ là dễ.
Một ngày, Khải nhận được một đoạn ghi âm – giọng Tùng thì thầm với một kẻ thù của tổ chức. "Hắn đã ỷ y. Đây là lúc chúng ta nên ra tay."
Cùng lúc đó, hàng loạt vụ phản loạn nổ ra từ nội bộ. Thuộc hạ của Khải bị giết vô số. Kho hàng bị cướp. Dẫn đến Khải bị lỗ nặng nề.
Khải nổi điên. Kẻ đứng sau mọi thứ – tưởng chừng là xa lạ – lại được một người mà Khải đặc niềm tin nhiều nhất: Tùng.
Hắn không điều tra. Không cần xác minh. Bằng lòng tin mù quáng dành cho Minh – người cận vệ thân thiết (và là kẻ âm thầm yêu hắn) – Khải lập tức ra lệnh: "Giam nó lại. Tra hỏi đến khi nó nói ra tất cả."
Tùng bị tống vào căn phòng tối dưới tầng hầm – nơi không có ánh sáng, không có lòng tin và không có Khải...
Cậu không khóc. Không la hét. Mỗi ngày, cậu bị đánh dã man, bị bỏ đói, bị tra khảo, nhưng vẫn chỉ nói một câu:
“Em không phản bội anh, Khải.”
Khải đứng sau tấm kính một chiều, mắt lạnh tanh.
“Tôi đã từng tin em đến vậy, mà không ngờ... niềm tin tôi đặc sai người rồi”
Minh đứng sau hắn, thầm mỉm cười đắc thắng.
Một tháng sau, Khải bước vào căn phòng lạnh lẽo. Tùng co ro trong góc, gương mặt bầm tím, môi khô nứt. Hắn vứt chiếc nhẫn mà cậu từng trao xuống sàn.
“Muốn chết hay muốn sống?”
Tùng cười – nụ cười gãy vụn. “Em chỉ muốn anh tin em… một lần cuối.”
Tối hôm đó, Tùng dùng mảnh kính vỡ cứa cổ. Máu nhuộm đỏ cả sàn đá. Lúc Khải lao vào, Tùng đã không còn thở.
Trên bàn là một lá thư, viết bằng máu:
“Em không bán đứng anh. Ghi âm đó là Minh giả giọng em. Ngày hôm đó em bị bắt trói ở khu phía Đông. Em chờ anh đến. Nhưng anh không đến.”
“Em xin lỗi… vì đã yêu anh đến mức hy sinh cả danh dự, và vẫn mong anh tha thứ.”
Khải điên dại. Hắn điều tra lại – và sự thật vỡ òa như nhát dao đâm thẳng vào tim. Minh chính là kẻ phản bội, là người dựng lên tất cả… vì tình yêu điên cuồng và ích kỷ với hắn.
Khải bắn Minh ngay tại chỗ, máu văng lên gương mặt trắng bệch.
Sau đó, hắn trở về căn phòng nơi Tùng từng bị giam. Ôm lấy chiếc áo dính máu của cậu, Khải thì thầm:
“Xin lỗi... Tùng. Đợi anh ở bên kia nhé.”
Tiếng súng vang lên.
Lần này… không ai kịp ngăn lại.
---
**Kết thúc: BE. Cả hai đều chết. Một người chết vì yêu mà bị phản bội, một người chết vì yêu nhưng quá muộn màng.**
---