Tôi là một sinh viên năm ba đại học kinh tế và là một Alpha. Vì giá cảnh nghèo khó, không Omega nào dám tiếp cận tôi đu ngoại hình tôi tạm ổn.
Một ngày kia, lúc vừa đi học về. Tôi mở cửa nhà ra mà không thấy ai cả.
Đột nhiên, một bọn người mặt mày bặm trợn đánh ngất tôi. Tôi bị một đám xã hội đen kéo vào một căn phòng lớn.
Đó là phòng làm việc của tổng giám đốc Kwon Sang Junha. Theo lời chúng nó, hắn là một Enigma quyền lực với một khối cơ bắp khủng. Pheromone trong phòng rất nồng hương gỗ xạ hương và dương xỉ.
Tưởng như sắp gặp một tên gây có hứng thú với đàn ông nên mới kêu tôi đến thì...
- Chà, còn nợ đến rồi à?
Đó rõ ràng là giọng nữ mà. Tuy nó trầm thấp và cứng nhắc đến mức khó chịu.
Ghế xoay lại và trước mặt tôi là một người phụ nữ.
Cô ta chắc cao gần 2m chứ đùa, vai rộng, èo thôn. Mặc vest nam, tóc đen ánh đỏ để kiểu mullet dài. Da trắng như tuyết, mắt màu đỏ thẳm.
Đây mà là đàn bà á, có nhầm không vậy?
Từ tên tuổi đến giới tình, ngoại hình đều nằm tính gấp mấy lần một Alpha năm. Thêm cái pheromone này nữa.
- Xin chào, cậu sinh viên. Cậu có biết bố cậu nợ tôi bao nhiêu không?
Tôi cứng đơ người trước cái aura ảo diệu ấy.
Ai đó cứu tôi với.
Đây rõ là thằng đán ông trong thân xác phụ nữ.
Tôi đành im lặng vì cái hào quang của bà này chắc còn hơn mấy anh Alpha trội nữa.
Cô ta cười mỉm và đẩy đến trước mặt tôi một tờ giấy nợ.
Tôi nhìn vào và...
Hít vào, thở ra.
Mày không được hét, Kang Seong.
Mày mà hét thì mất mặt nam nhi lắm.
Cơ mà nam nhi cãi nỗi gì trước Enigma này?!
Nhưng con số khủng quá, tính sao giờ.
- Nào, cậu Kang muốn trả nợ thế nào? Tiền của tôi không phải từ trên trời rơi xuống đâu.
Tôi run như cầy sấy, mồ hôi túa ra như thác. Dù có là Alpha mạnh mẽ đến đâu thì đứng trước cái thực thể rõ là nữ mà năm tính level max này thì cũng suy sụp.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi liếm môi.
- Thật là thú vị. Thôi, để chị gợi ý cho chú em nhé. Chú em có 2 con đường, 1 là làm việc cho đến chết và 2 là mặc đồ hầu gái, làm giúp việc cho tôi.
Cái...cẩu huyết quá chị ơi. Chị là đàn bà con gái mà phán ra mấy lời chả khác gì mấy thằng năm chính trong phim ngôn tình vậy.
Thôi thì không còn đường lùi, thà sống nhục còn hơn chết thảm.
Tự nhiên, bả quay sang đám đàn em và nói:
- Ê, tụi bây rãnh quá thì đi đòi nợ đi chứ. Hóng chuyên cái gì.
Chúng giật mình và răm rắp nghe theo.
- Còn chú em đây là muốn làm gì nào.
Vài phút sau.
Tôi thề, cái gu bà này nó ảo thật đấy.
Tôi là đàn ông con trai mà bả cho mặc cái váy hầu gái ảo diệu này.
Nói thiệt là nó ngắn, kết hợp giữa màu trắng, đen và hồng. Còn tất thì trắng và hồng.
Nhục này chắc sông Hồng cũng không rửa hết.
Junha nói:
- Cũng hợp đấy chứ. Đừng có làm cái mặt khó coi như vậy.