Nguỵ Tử Thần là sinh viên năm ba ngành Y, ngoan ngoãn, lễ phép, sống có nguyên tắc và cực kỳ kiên nhẫn.
Cậu có thể nhịn đói để học xong một chương, có thể thức suốt đêm để cứu một bệnh nhân, và đặc biệt… có thể đợi một người đến muộn cả đời.
Dương Hàm Bác là lính cứu hoả – gan lì, quả cảm, đầy trách nhiệm với nghề, và… luôn luôn trễ hẹn.
Dù là tiệc sinh nhật, buổi xem phim, hay một ngày lễ đặc biệt, chỉ cần có chuông báo cháy vang lên, anh sẽ bỏ lại tất cả mà đi.
Vậy mà Ngụy Tử Thần chưa từng giận.
Cậu chỉ nói:
“Em biết, có những người đang cần anh hơn em.”
Và cứ như thế, suốt 3 năm yêu nhau — họ chưa từng kịp đi chơi trọn vẹn một ngày nào, chưa từng chụp được một bức ảnh đôi tử tế, chưa từng có một lần hẹn hò đúng giờ.
______
“Em đừng giận nha, nhiệm vụ khẩn cấp lắm, lần sau anh bù gấp đôi.”
“Anh từng nợ em hơn mười lần rồi đó, Dương Hàm Bác.”
“Thì nợ thêm chút nữa, sau này cưới về anh trả cả đời, được chưa?”
Ngụy Tử Thần thở dài, ráng làm mặt giận mà khoé miệng cứ cong cong.
Cậu là vậy, chưa bao giờ giận Hàm Bác được lâu, dù cho bao nhiêu lần bị leo cây. Dù cho nhiều lúc vừa đến rạp phim, vừa kéo tay nhau đi dạo, thì lại có một cuộc gọi kéo anh đi mất.
Mỗi lần như thế, anh lại hứa: “Mai nha. Mai anh bù.”
Nhưng mai là ngày mà cả hai đều chẳng bao giờ biết có đến kịp hay không.
_______
Lần cuối cùng gặp nhau là đêm mưa tháng Sáu.
Anh vừa tan ca, về nhà trong bộ đồng phục vẫn còn mùi khói, cậu lao tới ôm anh như con mèo nhỏ.
“Hôm nay thi xong rồi, em muốn được ngủ một giấc thật dài, nhưng mà… nhớ anh quá.”
Anh cười, hôn lên trán cậu dịu dàng:
“Vậy ngủ đi, có anh ở đây rồi.”
Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau, không làm gì nhiều, chỉ là… ngủ. Tay nắm tay. Thở đều.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy một mình. Hàm Bác đã để lại một mảnh giấy nhỏ:
“Anh đi sớm, có ca sáng. Đừng chờ anh, ngủ thêm chút nữa. Nhớ ăn sáng đấy, Quả Quả của anh.”
Và đó… là lần cuối cùng Tử Thần thấy chữ viết của anh.
_______
Ngày anh mất, trời nắng rực rỡ như trêu ngươi nỗi đau của cậu.
Một vụ cháy cực lớn. Cả đội cứu hộ đều khẩn cấp vào vị trí. Một em bé mắc kẹt trong tầng cao nhất.
“Ai xung phong vào?”
“Tôi. Tôi leo nhanh nhất.”
Dương Hàm Bác là người đầu tiên lên, cũng là người cuối cùng không trở ra. Anh ôm đứa trẻ trong lòng, lấy thân mình làm lá chắn… và chấp nhận không còn đường lui.
Tin báo tới khi Tử Thần đang trong lớp thực tập. Cậu chạy ra khỏi bệnh viện như điên. Vấp ngã, gối chảy máu cũng không thèm băng.
Khi thấy thi thể được phủ vải trắng đưa ra — cậu ngã quỵ.
“Không! Không thể nào… Hức… Hàm Bác ơi… tỉnh lại đi mà… Hức… HÀM BÁC!!!!”
Không ai dám cản cậu.
Không ai dám nói gì.
Một sinh viên Y – người học cách cứu người – giờ đây bất lực nhìn người mình yêu không còn.
_______
Tử Thần không tới lớp nữa.
Không ai biết cậu đi đâu. Chỉ có người bạn thân báo lại: “Cậu ấy về quê Hàm Bác, ở chung với ba mẹ anh ấy.”
Cậu ở lại đó gần ba tháng, mỗi sáng phụ lau dọn bàn thờ, mỗi chiều ngồi nhìn bầu trời.
“Bác gái ơi, hôm nay trời nhiều mây. Không biết anh ấy có thấy được con ở đây không nữa…”
Trong phòng của Hàm Bác, cậu vẫn giữ nguyên mọi thứ.
Mỗi đêm, cậu đọc lại những tin nhắn cũ, nghe lại từng đoạn ghi âm anh gửi. Có cái anh hát dở ẹc, có cái anh cằn nhằn vì cậu hay thức khuya.
Mỗi lần nghe, là một lần nước mắt cậu rơi như mưa.
_______
3 năm sau.
Tử Thần trở thành bác sĩ, đứng đầu lớp, giỏi giang và luôn nở nụ cười nhẹ.
Ai cũng nghĩ cậu đã vượt qua.
Nhưng chẳng ai thấy, mỗi lần có tiếng chuông cứu hỏa, cậu lại giật mình.
Mỗi lần thấy lính cứu hỏa đi ngang, cậu lại đỏ mắt.
Trái tim cậu đã đóng băng mãi mãi ở tuổi 21 — cái tuổi cậu yêu một người đến tận xương tuỷ… và mất anh ấy ngay trước mắt mình.
THE END.