Những gì suy đoán chỉ là tôi bị nhốt trong một không gian kín. Tôi phải tiếp xúc với đàn ông để thoát ra.
“C* của tao! Con đ*! Sao mày dám?!”
“Không phải vì ông xứng đáng nhận à?” (Leti)
Ông ta… mất đi của quý. Cái thứ duy nhất có giá trị duy trì giống nòi của đàn ông sẽ chỉ được đem ra lúc ***, ông ta bỗng dưng mất đi nó rồi lăn lóc trên mặt đất. Bàn tay đã che, tôi vẫn thấy máu rỉ từ đấy.
Cái con nhầy nhụa của bạn thân tôi cũng dính máu. Và cái thứ nó đang tiêu hoá là một xiên thịt dài có nguồn gốc từ con người. Nghe vẻ như không có hy vọng gắn lại, mà chắc không cần thiết làm thế.
Tôi biết lão già đáng thương này. Ông ta chuyên nạp tỳ thiếp để *** các cô gái trẻ. Tra tấn họ cho tới chết là sở thích không thể biến thái hơn, vô số phụ nữ bị vất bỏ không thương tiếc đã nằm dưới nấm mồ. Tất nhiên tôi cũng là gái trẻ, không những thế còn là gái trẻ còn trinh trong mắt lão. Đừng hỏi tại sao ông ta từng nảy sinh dục vọng với tôi. Nếu chưa kết hôn với hoàng tử, tôi vẫn chỉ là tiện dân mà quý tộc thích thì mang ra mua vui bất cứ lúc nào. Cuộc đính hôn của tôi vấp phải không ít phản đối nên đây cũng là một trong những cách hoàn hảo để ông ta tiến cử một người khác thay thế, là cháu gái của ổng.
Tình huống đáng lẽ gây bất lợi cho tôi. Tôi là dân thường, một cô gái không có sức mạnh thắng một gã đàn ông, có thể bị uy hiếp bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Cho ông ta bước vào nơi này không khác dâng mồi cho thú trong chuồng nuôi để có cảnh ***.
Tôi nghĩ đến một giải pháp hoà bình hơn nếu ông ta thành tâm sám hối về những gì mình đã gây ra. Tuy hy vọng mong manh, nghe nói lão cố gắng mua nô lệ bất hợp pháp sau khi lệnh cấm mua bán nô lệ và nạp thê thiếp được ban hành, nhưng đó chỉ là tin đồn. Chỉ là trước khi lọt vào mắt tôi, ông ta đã la hét trong đau đớn gây chú ý.
Tôi mới cảm thấy yên bình, mới vài tiếng trước…
Tôi liên tục đấm lũ nhầy nhớt của bạn tôi, Sara. Tới con thứ 1024, tôi chưa kịp chạm vào nhưng nó đã phát triển tới cấp bậc mới. Vì tất cả lũ nhầy được liên kết với nhau thông qua chủ nhân, kinh nghiệm bị ăn hành tích luỹ dần.
Thực ra tôi không phân biệt được khác nhau giữa trước và sau tiến hoá, chúng đen xì như nhau. Sara đột nhiên phát hiện trong lúc đang nói chuyện với tôi.
Tôi chỉ kịp hiểu một số thông tin. Có vẻ như ai đó đã có một lượng lớn sinh vật kỳ lạ, sử dụng chúng để nặn ra mô hình giống tôi rồi cho linh hồn tôi nhập vào nó. Bằng cách này, tôi có thể tái sinh chính thức là quỷ. Sara từ lâu đã nghĩ tới cách thức này kể từ thời điểm tôi biến mất, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn tôi tiếp tục sống dù quá trình tạo ra sự sống của cậu ấy tiềm ẩn nhiều rủi ro do chưa hoàn thiện. Con hổ cậu ấy thử nghiệm tạo ra là ví dụ. Có thể do lỗi lắp ráp, nhưng không thể phủ nhận nó chưa hoàn hảo, nên sự đi lại khá khập khiễng, gần như không ăn nhập các chuyển động với nhau. Nó cũng không thể cắn xé con mồi hoàn chỉnh, mà chỉ như cố nhai cắn, để lại dấu răng là chính. Trên hết là nhiều lúc không nghe lời, nguy cơ gây phiền toái vào thời gian cậu ấy muốn vui chơi là chính nên quyết định tiêu huỷ.
Một ai đó cao tay hơn Sara, tạo ra một cơ thể chuẩn hơn cho tôi, không những thế còn đúng từng chi tiết trên cơ thể, đến cả vết bớt sau lưng cũng… Có thể con mụ đã dụ dỗ Evan biết gì đó, nhưng tôi không biết làm thế nào để gặp.
Thêm nữa là không gian tại đây ngay từ đầu đã làm Sara nghi ngờ. Trên thực tế, số lượng đống nhầy nhớt là khoảng 2000, nhưng cậu ấy chỉ mang theo bên người khoảng một nửa trong số đó. Mỗi ngày không thấy tôi, cậu ấy đẻ ra một con nhầy. Bọn chúng tích luỹ dần rồi chất cao như núi. Sức có hạn, không nuôi nổi nhưng vẫn cố giữ, hậu quả là hàng ngày cậu ấy bị thiếu sức sống như ma khô, bị ma quỷ ám đến mức luôn gặp xui xẻo. Tai nạn liên miên ám ảnh đến mức phải băng bó vì không né kịp, đau mỏi vai gáy hoặc nhức cột sống dù không lao động nặng.
“Em đáng yêu hơn rồi này.” (Sara)
“Tức là nửa còn lại không thể tới đây dù cậu cố gắng triệu hồi, cậu chỉ đoán cậu bị nhốt trong một phép rào chắn giới hạn ma thuật?” (Leti)
“Làn da mướt mềm thần kỳ… Làm ơn, cho chị cảm nhận thêm đi.” (Sara)
“Nghe không?” (Leti)
“Tớ đoán thế. Nhưng giả sử, linh hồn của cậu vốn không ở thế giới con người, mà bằng cách nào đó vốn không tồn tại ở đấy, nó giải thích dễ hiểu cho lý do tớ không thể thu nhận bất cứ mảnh linh hồn nào của cậu. Dù tớ đã quay lại nơi cậu biến mất, ít nhất cũng có một chút dấu vết, cứ như cậu chưa từng tồn tại.” (Sara)
Thế giới loài quỷ chỉ là truyền thuyết dân gian từ xưa được người đời truyền tai nhau kể lại. Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy ai đó thực sự biết nơi đó có những gì. Ở giữa những loài vật dị dạng đến quái đản, chúng đen tối và ích kỷ vụ lợi cá nhân, nên nơi đó trong hình dung của nhiều người. Nếu thật sự có nơi mà quỷ sinh sống, chỗ ấy sẽ chỉ có hỗn loạn đầy chướng khí. Cậu ấy không thể tin chốn đẹp đẽ đang thấy lại đại diện cho chốn yên nghỉ của quỷ. Nó tràn ngập lý tưởng cậu ấy ao ước. Như được mặc những gì mình thích, tự do đi khắp nơi trong bất kỳ hình dạng nào cậu ấy yêu và hạnh phúc với bất cứ ai mình gặp, quan trọng nhất là thấy lại tôi, một con người cậu ấy tin đã hoàn toàn biến mất với hy vọng được nhìn thấy gần như bằng 0. Nó quá hoàn hảo, như giấc mơ khiến con người không muốn tỉnh lại.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, quỷ luôn muốn lừa gạt con người. Nó cho giấc mơ đẹp nhất, rồi hàng ngày nuôi dưỡng như nguồn thức ăn lưu trữ lâu dài. Điều này hợp lý vì quỷ có thể kết nối con người thông qua giấc mơ. Chưa ai từng rõ quỷ sống ở đâu, nhưng rõ ràng nơi đó có liên hệ với những ảo tưởng hình dung của người khi ngủ.
“Thực ra… tớ có thấy hơi mệt mỏi.” (Sara)
“Khoẻ như trâu mà đòi than.” (Leti)
“Tớ không thể chống lại cậu mà! Tớ yêu cậu! Nhưng nhìn xem, cậu đã làm gì tớ?! Chẳng lẽ cậu không hề hối hận nếu thực sự vắt kiệt tớ tới hơi thở cuối cùng?!” (Sara)
“Biết không? Giống hệt con lợn nái tởm lợm đấy. Nếu cậu đã ước, tôi không ngần ngại tiêu diệt đi mầm mống gây chướng mắt nhân loại.” (Leti)
“Cũng… cũng không phải ép buộc. Cậu cần dinh dưỡng phát triển… Cho cậu bao nhiêu cũng được, nhưng…” (Sara)
“Tao không nghe thấy. Ý kiến gì?” (Leti)
Sau buổi nói chuyện, Sara cố gắng tặng tôi đống nhầy tình yêu kinh hãi đấy. Cậu ấy hạnh phúc quá nên biến mất luôn.
Kết luận là tôi cần tích luỹ dục vọng để trưởng thành là quỷ thật sự. Và tôi cần ít nhất của khoảng 100 người. Nó gần như không phải vấn đề vì tôi từng gặp vô số người, trong đó có vô số đàn ông. Điều kiện cho phép tôi kết nối với họ, cũng là tiêu chí để khai thác dinh dưỡng là họ từng nghĩ đến mấy thứ đồi bại với tôi.
Thế quái nào? Tôi từng được mang danh là thánh nữ thanh khiết. Bây giờ tôi phải làm ô uế thanh danh ấy để sống.
Thần kỳ làm sao? Tôi gặp trúng lão đang có ý định phản loạn hoàng gia theo lời Sara kể, còn sẵn tai tiếng với không ít cô gái trẻ.
Phương pháp hoà bình nhất là thương lượng. Nếu ông ta thành tâm hối cải về tội lỗi của mình, tôi nghĩ sẽ không khó để thuyết phục ông ta suy nghĩ đến lợi ích của người dân nếu nội chiến thật sự xảy ra.
Trước khi lý tưởng thành sự thật, cái con nhầy nhớt này đã gây chiến. Nghe vẻ nó rất thoả mãn với con c* ở giữa hai chân lão già kia. Không có cách nào đoán được tâm trạng của nó vì không có khuôn mặt, nhưng cứ như thể nó đang hạnh phúc nếu được ăn c* đàn ông. Càng không ngần ngại tấn công người khác để có bữa ăn yêu thích.
“Mày. Có lẽ y hệt con lợn đấy. Chuẩn bị sẵn sàng nghe giảng chưa?” (Leti)
“Đ* già khọm ấy… Mày dám lừa tao! Hạng dân đen bẩn tưởi mà dám làm phản ta, *** của gia tộc *** này?! Ta nhất định không tha thứ! Ta sẽ”
“Ông vừa nói gì?” (Leti)
Ông ta cũng nhìn thấy cùng một người với Evan. Cùng một người dụ dỗ ông ta tới được đây?
Tôi không nghĩ Evan nói dối, ít nhất là với bạn thân từ nhỏ của cậu ấy. Nhưng theo như cậu ấy mô tả, người đó có chút lớn tuổi mà vẫn xinh đẹp? Có khi nào là ai khác không?
“Mày… Tao hiểu rồi. Muốn trả thù à? Hết con sâu này tới ung nhọt khác bâu lấy, nhưng đừng nghĩ tao sợ. Lính đâu?!”
“Vô ích thôi.” (Leti)
“Dù ngươi có làm gì, một khi đã chạm vào ta, ngươi không bao giờ được sống yên ổn. Không cần lo lắng, ta là người rộng lượng. Ta luôn chuẩn bị sẵn quà để tiếp đón đặc biệt bọn ti tiện như ngươi.”
“Chắc tôi không nên mong chờ ông sẽ mang món quà gì gây bất ngờ lắm. Có vẻ không phải váy vóc hay mỹ phẩm trang sức đắt tiền nào nhỉ?” (Leti)
“Ta nghe nói chúng rất mát tay đấy. Ngươi sẽ nhanh quên hết tất cả mọi thứ, nhưng ta có chút hứng thú. Ngươi nghĩ mình xứng đáng được đãi ngộ hơn không? Ai? Con nhãi tuần trước à? Hình như nó nói có chị? Ta đoán đúng rồi nhỉ? Phải nói nó khá tốt đấy, tiếc là ta vui quá mà lỡ tay bóp chết. Đúng là thứ con gái đồ chơi dễ hỏng, đúng lúc ta cần thú vui mới. Ai ngờ lại là con thường dân đội lốt công chúa vĩ đại của đế chế đây? Bỏ mặc đứa em gái ruột thịt để chạy thoát thân, đúng là tình chị em đẹp đẽ nhỉ? Kệ đi. Nhìn kỹ trông cũng ổn, ngươi có thể không tệ, thậm chí tốt hơn nó. Nếu làm tốt, ta có thưởng.”
Tôi không nhớ tôi có em gái. Đã mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, tôi không có cách nào khác để xin họ cho tôi một đứa em gái hay em trai. Nhưng nếu có, tôi cá sẽ giống như khi tôi có Rigis, hoặc như những lần tôi được sống cùng bọn trẻ ở trại mồ côi, tôi sẽ thực sự phát điên nếu chúng bị trầy xước. Ông ta có thể tưởng tượng đến ngày hôm nay, nhưng chưa hề nghĩ đến khi phạm tội hay hình dung ra để sám hối à?
Làm sao bây giờ nhỉ? Ông ta biết về người tôi cần tìm, cũng không có chút thành tâm ăn năn về bản thân trong quá khứ lẫn hiện tại.
(Các tập trước có đầy đủ tại tiểu thuyết)