“Misa, đừng đi theo anh nữa. Em đang gây chú ý.”
Raito nói mà không nhìn cô, tay hắn bỏ vào túi áo khoác, bước chậm nhưng chắc giữa đám đông Shibuya ban tối.
“Nhưng Misa muốn đi chung mà… Hôm nay em rảnh, em nhớ anh, em muốn nắm tay anh chút thôi cũng không được sao?”
Cô nắm lấy tay hắn từ phía sau. Hắn không rút tay ra. Nhưng cũng không nắm lại.
Misa thở nhẹ, như thể đang thử cảm giác ấm lạnh từ đôi bàn tay kia. Hắn vẫn bước đều.
“Anh không thích em?”
“Không.”
Một câu dứt khoát.
Misa cúi mặt. Vài giây sau cô cười khẽ, cố tỏ ra vui.
“Thế mà vẫn cho Misa đi theo, vẫn nhắn tin dặn ăn đúng giờ, vẫn nhớ sinh nhật Misa, vẫn—”
“Đó là để em không làm gì ngu ngốc.”
Raito nói, lần này chậm hơn.
“Vì em quan trọng hả?”
“Vì em còn hữu ích.”
Lạnh. Nhưng thật. Nhưng Misa quen rồi. Cô biết hắn không bao giờ nói dối trong mấy chuyện thế này.
“Vậy nếu một ngày… em không còn hữu ích nữa?”
Raito dừng lại. Quay đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô.
Một ánh nhìn ngắn, không dịu dàng, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm.
“Thì em vẫn sẽ ở cạnh anh.”
“Vì sao?”
“Không cần lý do.”
Cô im. Gió tối thổi nhẹ qua tóc. Tay hắn vẫn nằm trong tay cô. Vẫn không rút ra...