Chắc có lẽ, trong đời của chúng ta luôn có hai chữ" Tình Yêu " . Không biết nó đến lúc nào và không biết nó sẽ xuất hiện một cách đặt biệt nào.
Cô tên là Hà, một cô gái khá là mạnh mẽ đấy nhưng sâu bên trong là vực thẳm. Có thể nói rằng, những kẻ như Hà có được coi là over linh tinh hay không. Hà từng quen một anh tên là Nam , tính cách anh ấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chắc có lẽ tình duyên của Hà và Nam xuất hiện khá là bất ngờ. Họ quen biết nhau ở công ty và dần dần tình cảm họ chở nên sâu đậm. Ngày ngày, Hà được Nam đưa đồ ăn tự tay làm, có thể nói rằng Hà đã gặp đúng người. Nam cưng Hà như cưng trứng và hứng như hứng hoa vậy. Mọi cô gái đều ước ao có được một anh người yêu như Hà. Và cứ thế trôi qua.
1 NĂM SAU
Dần dần Nam bắt đầu cảm thấy chán và muốn cắt đứt mối quan hệ của hai người. Hà thì lại cứ ảo tưởng , câu chuyện của mình và Nam là một câu chuyện màu hồng. Câu chuyện của những kẻ được yêu thương. Nam thì suốt ngày ra ngoài gái gú các kiểu, rồi về nhà thì la mắng Hà không thương tiếc. Còn ở trên công ty thì anh làm ra bộ mặt của một người yêu thương Hà hết mực, cưng chiều vô cùng tận. Hà thì lại nghĩ chắ anh ấy mà uống rượu bia vô là sẽ là mắng mình, hết lần này tới lần khác, anh đều đi chơi và tới khuya thì anh mới bước về nhà. Hà thấy thế không một tiếng mắng Nam mà cô lại nghĩ chắc do anh ấy làm ở ngoài mệt với tiếp mấy đối tác nhiều quá nên là vậy. Cô cứ ôm cuốn chuyện mà cô tự bịa ra, tự cười rồi lain khóc. Hà không hiểu tại sao cứ nghĩ tới" câu chuyện đôi ta "lại chảy nước mắt. Giọt nước mắt của sưn hạnh phúc hay giọt nước mắt của sự nhầm lẫn mà cứ ôm trọn mơ mộng. Có một lần Hà vô tình về nhà bất chợt để lấy thêm đồ chuẩn bị đi công tác. Vừa mới bước vào nhà đã thấy một đôi giày của phụ nữ, bước vào phòng khách lại thấy đống quần áo lộn xộn và rồi khi cô tiến về căn phòng của cô và anh thì... Một cảnh tượng trước mắt cô là một thứ hỗn độn, đôi cặp mèo mã gà đồng đang ân ái ở trên chính chiếc giường của cả hai. Cô suy sụp và hét lên.
"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ"
Cả hai người đó tức tốc chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Hà thì không thể tin vào mắt mình được. Một người yêu thương cô, một người đặt cô lên hàng đầu vậy mà. Trước cảnh tượng này cô chỉ biết im lặng và thất thần nhìn họ. Nam tiến tới Hà mà van xin cô hãy tha cho hắn một lần. Tại sao lại phải tha khi cô đang chứng kiến cả hai người họ đang ân ái vui vẻ với nhau cơ chứ. Từ "tha"ấy cô chẳng nghe lọt lỗ tai.
"Anh phản bội tôi"
"Anh...anh không có, em em hãy tha cho anh"
Cô chẳng muốn nói lời nào mà đi thẳng vô phòng để lấy những thứ mình để quên. Khi cô lấy xong thì đi mà không quay lại, đến phía cửa ra vào nhà thì cô quay lại nói với Nam rằng:
"Em cứ tưởng câu chuyện của em và anh là câu chuyện ngọt ngào, câu chuyện của đôi ta.. vậy là em đã lầm, em ôm bao nhiêu hy vọng để rồi em nhận ra là gì...là sự thất vọng tràn trề sao. Vậy câu chuyện của chúng ta là *câu chuyện không tên* sao"
Cô bước ra cửa và đóng lại cái rầm, ở trong anh và nhân tình kia vẫn còn hoảng, nhưng sự hoảng loạn của anh chỉ là phần nhỏ. Anh đã muốn kết thúc với Hà từ lâu mà không biết lấy lí do là gì. Anh đã ngoại tình trên chính ngôi nhà của cả hai và trên chính chiếc giường ấy.
Tưởng rằng câu chuyện chỉ có màu hồng thôi chứ , nhưng lầm to rồi. Nó đủ màu để ta trải nghiệm, nó đủ màu để ta biết thế nào là câu chuyện ảo tưởng. Ta ôm hy vọng về câu chuyện đẹp, nhưng ta không biết rằng, câu chuyện đẹp chỉ có trong cổ tích, câu chuyện đẹp chỉ có những kẻ yêu thương bằng cả sự chân thành đáp lại. Còn chúng ta là "câu chuyện không tên". Một câu chuyện vô vị mà chẳng có màu nào khác ngoài màu ôm hy vọng.