---
Khi MC chương trình hô vang:
“Chào mừng các bạn đến với tập đặc biệt hôm nay – 'Chơi là nhớ – Gần nhau là số mệnh!'”
…trái tim Y/N như muốn vỡ tan trong lồng ngực.
Vì ngay lúc đó, cô thấy anh bước ra từ hậu trường.
Mã Gia Kỳ – người mà cô chưa từng nghĩ sẽ ngồi cạnh, chưa từng nghĩ sẽ chạm vào, chưa từng nghĩ sẽ nhớ nhiều đến thế… lại đang sải bước đến bên chiếc ghế trống kế bên cô.
Y/N cố giữ bình tĩnh. Dù tim đập như trống trận, cô vẫn ngồi thẳng lưng, khẽ mỉm cười chào anh, và anh – với đôi mắt dịu dàng hơn nắng xuân – cũng gật đầu lại, như thể… anh nhớ ra cô là ai.
---
Chương trình bắt đầu.
Các khách mời được chia cặp, tham gia loạt thử thách từ hài hước đến hỗn loạn. Khán giả cười, MC chọc ghẹo, âm thanh vang động khắp sân khấu.
Ở một trò chơi cần… "gây bất ngờ cho người bên cạnh để tăng độ thân mật", Y/N không biết ma xui quỷ khiến gì lại ôm chầm lấy Gia Kỳ – như một phản xạ, như thể đó là điều cô đã mơ hàng trăm lần rồi không dám làm.
Cô nghĩ mình sẽ bị anh đẩy ra. Nhưng không.
Gia Kỳ hơi sững người, rồi… vòng tay qua vai cô, ôm lại. Ấm. Dịu. Chắc chắn.
Cô không dám mở mắt, chỉ nghe được nhịp tim anh – trùng khớp kỳ lạ với nhịp tim cô.
“Em gan ghê ha…” – anh thì thầm nhỏ đến mức như một làn gió thoảng.
---
Nhưng niềm vui chưa kéo dài lâu. Trong một phần chơi, có sự hiểu lầm nhỏ giữa các thành viên. Không khí trở nên căng thẳng. Một người lỡ lời đẩy Y/N vào tình huống khó xử, ánh mắt từ mọi phía đổ dồn về phía cô.
Y/N định lùi lại, rút vào im lặng. Nhưng Gia Kỳ bước lên một bước, đứng chắn trước cô, ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm:
“Đủ rồi. Là lỗi của cả đội, không phải của riêng ai. Sao lại đổ lên một người?”
Không ai dám cãi. Không ai ngờ người điềm đạm như Gia Kỳ lại nói như vậy – vì… một cô gái bình thường.
Y/N nhìn bóng lưng anh che chắn mình, lòng nghẹn lại.
---
Sau khi chương trình kết thúc, đèn sân khấu mờ dần, mọi người tản ra. Gia Kỳ vẫn đứng bên cạnh cô, không nói gì. Không cần nói gì.
Y/N quay sang, ánh mắt ngập ngừng.
“Lúc nãy… cảm ơn anh.”
Anh nghiêng đầu, mỉm cười. “Không cần đâu. Anh chỉ làm điều… anh đã muốn làm từ lâu rồi.”
Cô sững người. Trong giây phút đó, mọi âm thanh như biến mất. Chỉ còn cô và anh, trong một vũ trụ rất nhỏ – nơi có ánh sáng dịu dàng, có bàn tay ấm, có vòng tay chưa từng buông.
Cô nói gì đó. Cô nhớ mình đã nói. Có lẽ là:
> “Em nhớ anh, từ rất lâu rồi.”
> Hoặc “Nếu là mơ, đừng để em tỉnh.”
> Hoặc đơn giản là tên anh, ba chữ: Mã Gia Kỳ – chất chứa cả thanh xuân.
Nhưng khi cô tỉnh dậy, tất cả biến mất như bong bóng vỡ.
Không còn sân khấu. Không có ôm. Không có ai đứng bảo vệ cô trước bao người.
Chỉ có nắng sớm len qua cửa sổ. Và một trái tim vẫn còn đập loạn nhịp như đang nằm gọn trong vòng tay anh – một lần duy nhất.
---
💭 "Nếu đây là mơ, xin đừng đánh thức em.
Vì nơi ấy… anh từng ôm em vào lòng."
---
🥺 Hết.
---