Tôi từng nghĩ rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Và rồi tôi yêu anh – một chàng trai có tiếng trong giới streamer, luôn biết cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy mình đặc biệt. Anh tài giỏi, hoạt ngôn, có mối quan hệ rộng, có “tầm nhìn xa” – ít nhất là những gì tôi từng nghĩ.
Khi mới quen nhau, tôi luôn thấy may mắn vì có một người yêu nổi bật như vậy. Mọi người xung quanh tôi cũng nghĩ thế. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng tự hào. Tôi tin anh. Tin tưởng một cách tuyệt đối. Tin vào những lời “em là duy nhất”, “anh không thân với ai bằng em đâu”, “mọi thứ anh làm đều vì tương lai chúng ta”.
Nhưng sự thật thì khác xa.Tôi bắt đầu cảm thấy bất an từ những điều nhỏ nhặt. Những tin nhắn mập mờ trong lúc nửa đêm với vài cô gái “em gái mưa”, những lời giải thích quanh co như: “Cô ấy là đồng nghiệp mà, nói chuyện một chút thôi có sao đâu?”, hay: “Fan gửi tin nhắn thì anh phải trả lời, đâu có gì nghiêm trọng.” Dần dà, tôi nhận ra mình chỉ là một trong nhiều người mà anh duy trì liên hệ – mỗi người một kiểu gọi thân mật, một mức độ “tình cảm” khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: không ai biết rõ về sự tồn tại của nhau.
Tôi phát hiện ra những đoạn tin nhắn đầy ám muội, những lời hẹn gặp riêng tư, những cuộc gọi video kéo dài hàng giờ trong khi anh nói với tôi rằng “đang làm việc”. Tôi đối mặt, chất vấn. Và thứ tôi nhận được là những câu nói như đâm thẳng vào lòng tự trọng:
“Em suy nghĩ tiêu cực quá rồi đấy.”
“Làm lớn chuyện thì người ta nghĩ anh ra sao?”
“Tình cảm mà, phải rộng lượng một chút.”
Không phải tôi không tha thứ. Tôi đã từng. Nhiều hơn một lần. Nhưng càng tha thứ, tôi càng tự làm tổn thương mình. Tôi mất đi bản sắc, mất đi lòng tin, mất cả sự yêu thương dành cho chính mình. Cho đến một ngày, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói: “Anh không còn xứng đáng với tình cảm của em nữa.” Rồi tôi bước đi. Không quay đầu.
Những ngày sau đó thật khủng khiếp. Tôi chìm trong trống rỗng và tổn thương. Tôi xóa ứng dụng mạng xã hội, cắt liên lạc với những người chung bạn bè với anh. Mọi thứ nhắc tôi nhớ đến việc mình đã từng tin sai người đến mức nào. Tôi đi học như một cái xác không hồn, về nhà thì trùm chăn khóc. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa.
Nhưng rồi Linh xuất hiện. Linh là bạn học cũ của tôi từ cấp 3. Bằng tuổi tôi, từng ngồi cùng bàn trong suốt năm lớp 12. Chúng tôi thân một thời rồi bẵng đi vài năm vì mỗi người một cuộc sống riêng. Không hiểu sao đúng lúc tôi thấy mình cô đơn nhất, Linh lại bất ngờ nhắn tin: “Mày dạo này ổn không?”
Tôi chẳng giấu gì. Lần đầu tiên, tôi kể hết – về sự phản bội, về những đêm mất ngủ, về nỗi hối hận và cay đắng. Linh không khuyên nhủ sáo rỗng, không nói những câu như “mọi chuyện rồi sẽ qua” hay “mày xứng đáng hơn thế”. Linh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Rồi bảo: “Mày muốn đi đâu đó không? Tạm trốn một vài ngày?”
Và rồi tụi tôi bắt đầu đi với nhau nhiều hơn – ăn tối, xem phim, đi dạo, uống trà đào. Linh không hỏi nhiều, không gặng ép, chỉ luôn ở đó, đúng lúc tôi cần. Có một lần tôi mơ thấy anh, thức dậy trong nước mắt. Linh không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng. Cái ôm ấy, dịu dàng đến mức tôi bật khóc lần nữa – nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Tôi không biết tình cảm nảy sinh từ lúc nào. Có thể là lúc tôi thấy Linh rón rén đặt hộp cơm trước cửa phòng tôi. Hoặc lúc cô ấy kéo áo khoác lại cho tôi trong rạp chiếu phim lạnh. Hay khi tôi bật cười vì mấy câu nói ngớ ngẩn của Linh mà nhận ra, đã lâu rồi mình mới thấy dễ chịu như thế.
Một buổi tối, khi hai đứa ngồi ở bờ sông, gió thổi nhè nhẹ, tôi nói:
“Mày biết không… tao nghĩ tao thích con gái.”
Linh chỉ gật đầu.
“Tao cũng đoán vậy rồi.”
“Nếu tao nói tao thích mày thì sao?”
Linh im lặng vài giây, rồi đáp: “Tao cũng thích mày.”
Tình yêu giữa tôi và Linh không bùng nổ như phim ảnh, không màu mè hoa lá. Nhưng nó là tình yêu khiến tôi cảm thấy được chữa lành. Tôi không còn phải cố gắng trở nên “xứng đáng”. Không còn phải sống trong lo sợ. Ở bên Linh, tôi được là chính mình – với tất cả những vết sẹo và vụn vỡ.
Tôi từng yêu một người chẳng bao giờ chọn tôi hoàn toàn. Nhưng giờ đây, tôi đang ở bên một người luôn nắm tay tôi giữa chốn đông người mà không hề ngần ngại. Tôi từng nghĩ chia tay là chấm hết. Nhưng giờ tôi hiểu, đôi khi, nó là khởi đầu của một thứ tốt đẹp hơn – một thứ tình yêu dịu dàng, an toàn và thật lòng.
---
" Tôi chia tay tra nam. Và rồi, tôi yêu lại – lần này là yêu đúng người."