"Trái đất 746 triệu dặm". Kể từ khi mình đặt bút danh này đã không ít người hỏi rằng nó có ý nghĩa là gì. Mình chỉ có thể trả lời qua loa và để dành bí mật này thành của riêng, ít nhất là mình chia sẻ nó với người mà mình thầm ghép vào cái tên này.
Cuối tháng 10, từng đợt mưa dài thả vội xuống Miền Nam của Tổ Quốc, cơn mưa lất phất mang bên mình từng hạt nắng muộn treo mình phả vào hương hoa đất. Tiết học cuối cùng của ngày thứ 6 là tiết Vật Lý.
Mình ghét Vật Lý kinh khủng và cả phòng Vật Lý nữa, nó luôn có một mùi si măng hay gì đó hắc hắc trong mũi và cơ sở vật chất thì đã cũ kĩ cứ như từ những thập niên 80. Mình ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, phòng ở tầng 2 nên nhìn ra bên ngoài hành lang trông thơ lắm.
Mình vẫn chán nản, cầm chiếc bút bi xoay xoay vòng qua ngón tay cái như thường. Thế rồi ánh mắt mình chợt dừng lại ở hộc bàn, nơi mình viết tên tài khoản instagram, bên cạnh đó có một tài khoản khác. Nét chữ tròn tròn vẻ chăm chút biết ngay là con gái, cố tình viết gần thế này mà không chịu liên lạc hẵn là không muốn chủ động.
Tiếng chuông kết lại một tuần đầy mệt mỏi, mình chào tạm biệt khoảng 5 người bạn thân thiết và ra về một mình. Môi mình khẽ cong khi đôi lúc cứ mườn tượng người con gái với cái tên instagram: dtorsp đầy bí ẩn mà đến bây giờ mình cũng chưa hiểu nghĩa:
"Thưa ba mẹ con mới đi học về !"
Mình chào vội đôi lúc nuốt chữ như mấy đứa trẻ tuổi teen trên mấy kênh truyền hình Mỹ. Mình lao một mạch về phòng, cầm lên chiếc máy tính bảng từ lúc còn học online. Và rồi như một lẽ đương nhiên mình tra ra cái tên đó.
Năm nay mình 14 tuổi chưa qua sinh nhật học lớp 8, xu hướng tính dục là Lesbian. Mình có đọc, viết tiểu thuyết bách hợp, đọc truyện tranh, xem phim Gl thái. Mình thích phim của IdolFactory và GMMTV nhất, mình và chị cùng thích bộ 23.5 độ nghiêng của trái đất, chị thích diễn viên Milk Pansa nhất. Và gầm bàn cũng chính là chỗ của mình ngồi hay cũng là chỗ của chị đều chi chít tên của các diễn viên Thái Lan ấy.
Profile của mình thì gần như show hết tất cả những gì bao quát về bản thân, mình cũng hay đăng story và đi tương tác khắp nơi còn chị thì chỉ có mỗi tên và avatar, đúng chất là một con người không mấy lên mạng xã hội.
Tài khoản dtorsp có cái tên Miw nghĩa là Milk Pansa-người diễn viên mà chị thích, ảnh đại diện là một chú mèo xù lông trông đáng yêu cực kì. Bởi vì là một con người sống vì người khác mình đã hội tụ đủ kĩ năng của một con nghiện stalk người khác.
Nhưng trớ trêu thay ngoài việc biết về biệt danh, ảnh đại diện, diễn viên yêu thích và tài khoản lập vào tháng 11 năm 2021 thì mình chẳng tìm được gì thêm cả.
Mình bắt đầu theo dõi và chờ. Những ngày sau chị cũng đã theo dõi lại mình nhưng tụi mình chẳng nhắn tin gì cả chỉ đăng ghi chú nói bóng gió về đối phương:
"Ở nhà chán quá, muốn đi chơi"
"Tối nay đi chơi với hai con khùm"
"ViewJune không có series riêng t đốt GMM"
"Cược tất cả cho ViewJune"
"ViewJune thua rồi"
"Pí sinh năm bnhieu aa"
"210 a"
"Nủ 211"
"Pí biết maa"
Thế rồi mình cũng không thể tiếp tục được nữa mình quyết định nhắn tin với chị ấy:
"Cho nủ hỏi pí học A mấy v aa"
"A2 á hnhu nủ cũng học A2 mà phải k"
"Lớp nủ pí biết nhiều lắm á nha"
Biết rằng chị ấy sẽ biểu diễn văn nghệ cho khối vậy là ngày 20 tháng 11 mình trố mắt ra dùng tất cả những linh tính cả mình tìm chỉ, nhưng mà không được và mình cũng không chắc.
Mỗi ngày trôi đi mình cũng chỉ xem chị ấy là chị em, và chắc chị cũng vậy. Đôi lúc mình có hay thả thính này thính nó kiểu trêu đùa thôi nhưng cũng đôi lúc mình lại cảm thấy những gì mình bông đùa thực chất xuất phát từ chính cảm xúc của mình.
Người ta nói vào mùa đông, trên bầu trời ngôi sao sáng nhất là Sao Thổ. Ngôi sao kì bí với chiếc vòng kiêu hãnh quanh mình, mặc dù có thật nhiều vệ tinh quay quanh nhưng nó chỉ quan tâm đến quỹ đạo của mình nghĩa là một hành tinh độc lập.
Mình thích Sao Thổ lắm và mình đã đặt biệt danh cho chị ấy là Saturn gọi tắt là Tun cũng có nghĩa là Sao Thổ, bởi vì mình thấy nó giống chị, cũng độc lập, xinh đẹp, kiêu hãnh và bí ẩn. Và mình nguyện làm Trái đất, hành tinh cách chị 746 triệu dặm để mỗi mùa đông nhìn ngắm chị dù không thể thấy được hình dạng thật sự nhưng mình luôn biết đó luôn là hành tinh sáng nhất trong mắt mình, là hành tinh xinh đẹp nhất dù không thể toàn cảnh thấy được.
Và đúng như người ta nói, Sao Thổ khi nhìn từ Trái Đất chỉ có thể thấy vào mùa đông. Đến khi đông tàn thì trên bầu trời chị sẽ chẳng còn trong mắt em nữa. Thế rồi bỗng dưng một ngày chị biến mất.
Chị vẫn tim ảnh của diễn viên chị thích vẫn hoạt động nhưng không còn viết ghi chú hay trả lời tin nhắn của mình nữa. Chị từng có ý định hời hợt nên mình có hơi lo, mình hỏi thăm chị nhiều lắm hầu như là hằng ngày nhưng mình nghĩ có lẽ mình đã làm gì đó sai trái hay chị đang cần thời gian trấn tĩnh, áp lực học tập cuối cấp hay gia đình cũng có thể có lí do. Mình chỉ có thể đoán và hỏi thăm chị, mình muốn chị được an toàn và sẽ có nơi để chị tâm sự mỗi khi buồn lòng và mình đã nhận ra mình thích chị từ khi nào chẳng hay.
Chị vẫn im lặng nhưng mình thì không thể, mình cũng đã úp mở việc mình thích chị, hộp tin nhắn của chúng mình bây giờ như là nơi chưa những bức thư, lời nhắn của mình nhưng không có câu trả lời.
Giai đoạn đó kéo dài 5 tháng, kì thi cuối kì là kì thi cuối cùng của năm học bắt đầu với tâm thế lo lắng của bao người, không ngoại lệ bản thân mình. Mình học không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, mình biết mình sẽ dễ dàng vượt qua bởi vì mình đã luôn đứng top trong học tập nhiều năm.
Mình thi môn Khoa Học Tự Nhiên đầu tiên, môn học mà mình cho là vừa đáng ghét vừa khó. 3 phân môn Lý Hóa Sinh trong một tờ đề dài 4 tờ giấy, 90 phút cho bài thi căng thẳng. Phân môn Vật Lý đôi lúc khi làm bài mình lại nhớ đến căn phòng Vật Lý đáng ghét kia nhưng đến bây giờ mình cũng chẳng còn ganh ghét quá đáng với nó nữa, nó như một nơi mà mình gặp gỡ những người bạn không tên không mặt nhưng lại có nhiều cảm xúc đến vậy hơn hết em gặp được chị, ngôi sao sáng nhất mà em biết.
Mình thi xong, sảng khoái xong môn thi khó nhằn đầu tiên. Một lần nữa về nhà mình lại vô instagram như một thói quen thường nhật. Phần tiểu sử nào giờ trống trải và phần ghi chú đã lâu không hiện lên của chị bây giờ đã ghi dòng chữ:
"thitot"
Trong phút chốc mình vui như hội, cảm giác khó tả nhất mà mình nghĩ là chị vẫn ở đó vẫn đọc tin nhắn của mình vẫn thầm chấp nhận sự cố gắng của mình. Nhưng một lần nữa mình đã suy nghĩ lại, chị ấy cũng có người mà chị thích, đó cũng là một lí do mà:
"sorangnokhongdanhchoem"
Là câu trả lời của mình. Tiểu sử của chị một ngày sau:
"Khongdamnhantincho n'"
Mình nghĩ lúc này mình không nên hỏi tại sao, vì mình biết mình không thể. Những ngày sau là chuỗi ngày liên tục kiểm tra tiểu sử của chị ấy. Cảm giác như mình háo hức lắm mỗi ngày trôi qua đôi lúc là nỗi buồn đôi lúc là mong chờ cho kì thi tuyển sinh của chị xuất hiện trên tiểu sử.
Và mình nghĩ chị đã có chút mà người ta gọi là rung động.
Ngày thi tuyển sinh tiểu sử là số 1 tượng trưng cho còn một ngày nữa thi, mình đã viết một đoạn tin dài đến giới hạn nhắn tin nhằm cỗ vũ bởi mình biết chị rất tự ti về lực học của bản thân, chị không tự tin gì về mọi thứ sắp xảy đến vậy nên mình ở đây để cỗ vũ đứng sau để làm nơi mà chị có thể cảm thông.
Sau kì tuyển sinh mình khá lo, chị không cập nhật gì thêm ngoài chiếc tiểu sử:
"Zero."
Có lẽ nó không ổn, mình đã hỏi và vòng lặp im lặng một lần nữa trở lại.
Đến bây giờ, ngay khoảnh khắc này mình biết ơn vì có chị. Mình là một con bé không hay có bạn bè, gia đình thì luôn gặp chuyện mình biết ơn chị đặc biệt vì chị đã luôn là nơi mà mình có thể nhìn thấy mỗi kho buồn, là động lực để mình có gắng sau ba mẹ và chị hai. Mình thật sự cảm giác rằng chị là người bạn tuyệt vời nhất mà mình có thể biết.
Những gì mình kể không hoàn toàn là tất cả chỉ là một vài dòng tâm sự về người mình quan tâm, bởi vì cái tên Trái Đất 746 triệu dặm này cần phải có thêm một chút gì đó bí mật, một chút gì đó mà chỉ có chị và em biết. Lời giải thích của em không hoàn toàn là ý nghĩa của cái tên bởi vì ý nghĩa thật sự là cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cái kết có hậu cho câu chuyện này mới là ý nghĩa thật sự. Là hành trình mà em biết đến ngôi sao sáng nhất đời em.
P'tun kab, nếu chị có đọc được câu chuyện ngắn này em không muốn chị phải trở lại những ngày tháng cũ kia. Chị có thể tiếp túc như vậy cũng được nhưng mong chị hãy thực sự là chính mình nhưng tốt lên từng ngày, đỗ vào ngôi trường mà chị mơ ước, và không bao giờ mất đi người mà mình yêu thương, bạn bè và gia đình luôn yêu quý chị na. Em cũng vậy, em cũng yêu chị.