Buổi học thêm tiếng Anh đầu tiên cứ thế trôi qua với một mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng Thanh Mai. Lạ lẫm, có chút lạc lõng giữa những gương mặt mới toanh, lại còn cảm thấy chán nản khi nghĩ đến chuỗi ngày ngữ pháp khô khan đến tận hai tiếng đồng hồ. Cô bé cứ ngỡ mình sẽ chỉ ngồi lẳng lặng một góc, chẳng gây chú ý cho ai và cũng chẳng ai để ý đến mình. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cái vẻ rụt rè ban đầu cũng tan biến. Lớp học thêm dần trở thành một thế giới nhỏ, ấm cúng mà Thanh Mai bắt đầu quen thuộc, thậm chí còn có chút mong chờ mỗi tuần. Và trong cái thế giới nhỏ xíu ấy, có một người đã vô tình kéo Thanh Mai ra khỏi vỏ bọc của mình, mở ra một chương mới đầy nắng và gió – đó là Thiên Minh.
Ban đầu, Thiên Minh chỉ là một cái tên thoảng qua khi thầy giáo điểm danh, chẳng để lại chút ấn tượng đặc biệt nào với Thanh Mai. Cậu ấy ngồi ở một dãy bàn khác, tóc tai lúc nào cũng hơi rối bù một cách đáng yêu và thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh lớp với vẻ tò mò. Mãi đến khi Thanh Mai bắt đầu làm quen được với vài gương mặt mới, trong đó có An Nhiên, cô bạn nhỏ nhắn với nụ cười hiền hậu mà sau này Thanh Mai gọi là bạn thân nhất của mình thì cánh cửa giao tiếp giữa Thanh Mai và Thiên Minh mới thực sự hé mở. Kể từ đó, mỗi buổi học thêm tiếng Anh đều trở thành một cuộc hẹn vui vẻ, được mong chờ hơn bất kỳ buổi đi chơi nào. Thanh Mai và An Nhiên thường xuyên "xí chỗ" ngay cạnh Thiên Minh và không hiểu sao, Thanh Mai luôn được ưu ái ngồi ở giữa. Cái vị trí "kẹp giữa" ấy dần trở thành đặc quyền riêng của Thanh Mai. Ba người cứ thế mà thân nhau hơn hẳn bất kỳ ai trong lớp. Chắc là bởi Thiên Minh dễ mến và hòa đồng đến lạ, luôn biết cách khuấy động không khí bằng những câu chuyện cười vu vơ hay những màn trêu chọc tinh quái khiến cho cả Thanh Mai và An Nhiên đều cười khúc khích không ngớt. Có những buổi, tiếng Anh chỉ là cái cớ để ba người ríu rít bàn chuyện trên trời dưới biển, từ phim ảnh đến bài hát đang hot, hay lén lút truyền tay nhau mẩu bánh quy giòn tan dưới gầm bàn khi thầy giáo quay lưng. Những ngày tháng ấy, nhẹ nhàng như nắng đầu hạ lùa qua khung cửa sổ lớp học, trong veo như bầu trời xanh không gợn mây sau mỗi giờ tan chảy trên đầu lưỡi. Thanh Mai biết, đó chính là hương vị của thanh Xuân.
Ba người cứ thế thân thiết hơn hẳn, thân đến độ Thanh Mai và An Nhiên hay trêu Thiên Minh là "chị" mỗi khi cậu làm trò lơ ngơ hay mách lẻo khiến cậu phải bật cười thành tiếng. Lâu dần, "chị" thành một cái biệt danh riêng của Thiên Minh, nghe vừa yêu vừa gần gũi. Có vài bận, Thanh Mai tức anh ách vì bị Nhật Minh trêu chọc quá đà nhưng Thiên Minh cũng chỉ cười xòa, bảo rằng tại Nhật Minh còn "trẻ trâu" còn Thanh Mai thì "bốc đồng" quá thôi. Những khoảnh khắc giản dị ấy cứ đan xen vào nhau biến lớp học thêm thành một nơi chốn chẳng thể nào quên.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, thứ tình cảm "đồng chí" thân thiết ấy lại ngả sang một thứ tình đơn phương âm ỉ trong lòng Thanh Mai. Cô bé vẫn chưa hề nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình, chỉ cố gắng lờ đi, phủi bỏ những rung động chợt đến. Ba người vẫn ngồi cạnh nhau như thế và tình cảm cứ lớn dần lên theo những nụ cười tựa ánh mặt trời của Thiên Minh. Thanh Mai và Thiên Minh cũng có những khoảng thời gian riêng, chỉ hai người trò chuyện, cười khúc khích với nhau về đủ thứ chuyện trên đời.
Những buổi tan học, Thanh Mai và Thiên Minh thường viện cớ đi mua đồ dùng học tập để đi chung. Có lần, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Thiên Minh không ngần ngại nhường chiếc ô nhỏ xíu của mình cho Thanh Mai rồi cả hai nép sát vào nhau, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô như một bản nhạc nền êm ái cho những câu chuyện không đầu không cuối. Thanh Mai cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi vai cậu chạm nhẹ vào vai cô và mùi hương quen thuộc từ tóc cậu len lỏi trong không khí.
Lại có lần, Thanh Mai lỡ tay làm rơi chiếc kẹp tóc hình nơ màu xanh ngọc bích yêu thích, nó vỡ tan tành. Cô bé buồn thiu cả buổi, cứ mân mê mấy mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Thiên Minh thấy vậy, không nói không rằng. Đến buổi học hôm sau, cậu bỗng đặt lên bàn cô một chiếc kẹp tóc mới tinh, y hệt chiếc cũ còn cẩn thận thắt thêm một dải ruy băng nhỏ màu kem. "Quà đền bù cho cô bé mít ướt đấy," cậu nói, ánh mắt lấp lánh ý cười. Thanh Mai ngước nhìn, đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Đó không chỉ là một chiếc kẹp tóc, đó là sự quan tâm tinh tế, là một vệt nắng ấm áp mà Thiên Minh dành riêng cho cô.
Những trò đùa của đám bạn vẫn tiếp diễn, đặc biệt là mỗi buổi học, Nhật Minh, Hải Phong, Đức An đều hùa nhau trêu chọc, gọi Thanh Mai là "vợ bé" của Thiên Minh khiến cả hai đứa đều ngượng ngùng đỏ mặt. Thiên Minh thì chỉ cười trừ nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được vẻ thích thú. Thanh Mai thì vờ giận dỗi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cô bé thầm nghĩ, nếu đây là định mệnh thì định mệnh thật ngọt ngào!
Nhưng rồi, một buổi chiều nọ, An Nhiên bỗng buông một câu hỏi bâng quơ khi hai đứa đang đợi Thiên Minh ra khỏi lớp: "Chứ Thiên Minh thì làm gì được ai yêu?". Câu nói ấy khiến Thanh Mai khựng lại. Cô bé nhận ra, An Nhiên cũng đối xử với Thiên Minh rất đặc biệt, rất quan tâm. Một nỗi lo lắng vô hình dấy lên trong lòng Thanh Mai: liệu An Nhiên cũng có chút cảm xúc gì với Thiên Minh không? Tia nghi hoặc đầu tiên chớm nở trong lòng cô nhưng Thanh Mai cố gạt đi, cho rằng đó chỉ là sự nhạy cảm thái quá của mình.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và Thanh Mai cùng Thiên Minh phải tạm xa lớp học Tiếng Anh đầy ắp kỷ niệm để tập trung ôn thi trường chuyên. Khoảng cách địa lý không làm vơi đi nỗi nhớ, trái lại, Thanh Mai cảm thấy như mình đang ôm một cây xương rồng, nỗi nhớ cào xé nhưng cũng đầy khắc khoải. Cô bé trào dâng nỗi mong gặp lại, nỗi nhớ về nụ cười của cậu, về những buổi học chung, về những lời trêu chọc đáng yêu. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi của Thiên Minh đều trở thành liều thuốc xoa dịu nỗi trống vắng ấy nhưng không gì sánh được với việc được ngồi cạnh cậu, nghe cậu cười, nhìn cậu làm trò.
Cứ thế thời gian dần trôi rồi hai đứa lại cùng đi học thêm tiếng Anh trở lại. Những buổi học lại rộn ràng tiếng cười, những trò đùa kỳ quặc của Thiên Minh lại khiến Thanh Mai không nhịn được mà bật cười khúc khích. Có lần, cậu còn cố tình phát âm sai một từ tiếng Anh thật ngớ ngẩn chỉ để Thanh Mai phải phì cười rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh như sao. Thanh Mai kể chuyện đó cho mẹ nghe, và mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Có khi Thiên Minh thích con thật đấy". Một làn hy vọng mong manh, ngọt ngào và đầy bối rối thoáng qua trong lòng Thanh Mai. Đêm đó, cô bé nằm trằn trọc không ngủ được, những lời của mẹ cứ văng vẳng bên tai. Thanh Mai biết mình không thể cứ mãi chối bỏ cảm xúc này nữa. Cô bé đưa ra một quyết định táo bạo: cô sẽ âm thầm ở bên cậu, và sẽ tỏ tình vào một ngày không xa, khi mọi thứ đã chín muồi, khi cô đủ dũng khí để đối diện với tình yêu đầu đời.
Thế nhưng, cuộc đời nào ai lường trước được điều gì. Một ngày nọ, Thiên Minh đột ngột biến mất, không một lời chào, không một lời từ biệt. Cậu không còn bóng dáng ở đó nữa – nơi đầy ắp kỷ niệm, nơi tình cảm của Thanh Mai dành cho cậu đã lớn dần lên từng ngày. Chiếc ghế trống cạnh Thanh Mai trở thành một hố sâu hun hút. Những câu hỏi không lời đáp cứ thế dằn vặt cô bé. Thiên Minh đi đâu? Tại sao lại đi? Có chuyện gì đã xảy ra? Không một ai biết, hay ít nhất là không một ai nói cho Thanh Mai biết. Cô bé chạy đến nhà cậu, gọi điện thoại, nhắn tin nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cậu ấy như một cơn gió, đến và đi không một dấu vết.
Sau này, dù thời gian có làm mờ đi ít nhiều ký ức, những buổi học thêm đầy ắp tiếng cười, những lần được ngồi "kẹp giữa" Thiên Minh và An Nhiên, và đặc biệt là nụ cười tựa ánh mặt trời của cậu, vẫn ám ảnh Thanh Mai. Cô bé vẫn tiếc nuối những gì thuộc về cậu, tiếc nuối mối tình đầu đơn phương dang dở, tiếc nuối một tương lai chưa kịp bắt đầu đã vội vã khép lại.
Thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc. Vì phần đời còn lại có thể vấn vương đến suốt đời.
*Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện ngắn được kể dựa trên những mảnh ký ức có thật của tớ. Tớ biết, giờ cậu đã là một người học trường chuyên với tương lai rộng mở phía trước. Dù sau này, có lẽ tớ cũng chỉ yêu mỗi mình cậu trong những năm tháng thanh xuân ấy và mãi mãi là như vậy. Nhưng tớ mong rằng, cậu sẽ luôn là một phần ký ức đẹp đẽ, một vệt nắng ấm áp trong tim tớ để tớ có đủ dũng khí mà bước tiếp trên con đường của riêng mình, không hối tiếc.