Dương gặp An vào một buổi chiều hơi se lạnh, khi cậu đang ngồi trong tiệm bánh nhỏ cuối con phố ngập nắng.
An đến, áo len be giản dị, đôi mắt cười như nắng tháng Ba.
Dương chẳng nhớ rõ vì sao hôm ấy lại ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ, lại đúng lúc trời rơi xuống vài giọt mưa nhè nhẹ. Cũng chẳng hiểu vì sao người phục vụ mang nhầm hai phần bánh thay vì một, và An – không rõ từ đâu đến – ngồi xuống bàn Dương với giọng nói dễ thương:
“Cho tôi xin một miếng nhé? Nhìn ngon quá mà tôi lại quên ăn trưa.”
Dương... đã gật đầu. Vì cái nụ cười ấy.
Hai người ngồi ăn cùng nhau, nói chuyện về trời mưa, về vị bánh mousse cam, và về chuyện An ghét những ngày quá ồn ào. Dương cũng vậy.
Sau hôm ấy, Dương lại gặp An ở cùng tiệm bánh. Lần này, An mang theo một quyển sổ vẽ, và tặng Dương một bức phác họa bằng bút chì. Là Dương, ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra mưa.
"Hôm nay trời đẹp, còn cậu thì xinh” Dương nói.
An đỏ mặt, không đáp.
Ngày nọ, Dương kể cho An nghe chuyện mình từng thất bại rất nhiều lần trong việc mở tiệm hoa. An im lặng, nghe hết, rồi chỉ nói một câu khiến Dương nhớ mãi:
“Thế thì thử thêm một lần nữa, với một người ủng hộ cạnh bên, được không?”
Dương mở tiệm hoa, An vẽ bảng hiệu. Mỗi ngày, An sẽ ghé qua, mua một bó hoa nhỏ mang về vẽ. Có hôm An ngủ gục trên bàn vẽ ở góc tiệm, Dương chỉ nhẹ tay đắp khăn, nhìn An ngủ giữa ánh hoàng hôn.
Và vào một buổi chiều mưa rất nhẹ, An cầm bó cẩm tú cầu xanh nhạt đến, nói bằng giọng nhỏ như thở:
“Nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt, thì xin hãy để tớ là người pha trà, cắm hoa, và lặng yên ngồi cạnh.”
Dương gật đầu. Như thể chưa từng do dự.
Từ đó, Dương có một người bên cạnh không cần nói nhiều. Chỉ cần ngồi yên thôi, là đã thấy bình yên.
———
Đói quả xoài lắm rồi ._.