"-" gạch ngang là thể hiện lời nói của nv.
"()" Dấu ngoặc đơn là hành động kèm theo với lời nói.
Thứ hai á, nó chả khác gì cơn ác mộng của tôi, tại sao tôi ghét ư, chuyện phải kể đến hôm đó...
Hôm đó là 1 ngày nắng đẹp, trời trong... và tôi đang lao đầu tới cổng trường với tốc độ của cơn bão nhiệt đới. Chiếc ba lô trễ nải trên vai, đầu tóc rối bù vì mới cãi nhau với "cái gối", và đôi giày thể thao chưa kịp buộc dây giày đang "kêu cứu" từng bước chạy. Dáng vẻ trông rất... thảm hại.
Một tiếng cười vang lên bên tai tôi:
- Nguyệt Anh à, dậy sớm đi học là tốt, nhưng đâu cần phải đóng phim hành động như thế đâu trời.
Cô bạn vừa nói ấy chính là Khả Hân– nhỏ bạn thân lớn lên từ nhỏ của tôi. Chưa kịp quay lại phản bác, tôi đã vấp… vào đúng cái viên gạch đáng ghét trước cổng trường – kẻ thù truyền kiếp mà năm nào cũng khiến vài học sinh trở thành nạn nhân.
/Rầm!/
Cảnh tượng một học sinh lớp 11 đang trao tặng mặt đất 1 nụ hôn, đúng chuẩn lời chào hỏi vào buổi sáng "tuyệt vời", rất ê hề. Nhất là khi đứng cách đó chỉ vài bước là... Minh Hoàng, học sinh mới chuyển đến, với combo gương mặt “học sinh giỏi quốc dân” và nụ cười như mặt trời tháng sáu. Đang nhìn tôi gượng gạo nở nụ cười nhẹ.
Tôi lúc này đang nằm sõng soài dưới đất, tay ôm trán, mồm rên khe khẽ. Tôi chỉ muốn tàng hình, hoặc tốt hơn: quay ngược thời gian và... buộc dây giày tử tế trước khi rời nhà.
- Chào buổi sáng... Ừm, bạn ổn chứ? (Minh Hoàng chìa tay ra, nụ cười nhẹ như gió thu) làm tim tôi thì đập như trống làng. Làm ơn cho tôi... độn thổ ngay và luôn đi. Hic hic
Được cậu ấy đỡ dậy, mặt tôi đỏ như trái cà chua, lắp bắp như gió mùa đông bắc:
- Tớ... tớ chỉ đang kiểm tra độ cứng của đất thôi... Hơ hơ…
Tưởng đâu xong chuyện, ai ngờ cú té đó lại trở thành “huyền thoại” lan truyền khắp lớp. Và đám bạn thân của tôi– Khả Hân, Thiên Long không bỏ qua cơ hội trêu chọc tôi:
- Công nhận, màn ra mắt crush có 1 không 2, đặc sắc không giống ai nha.
- Té kiểu này, cậu phải cưới Minh Hoàng để trả nợ danh dự đó nha.
Nhưng điều kỳ lạ là... từ sau cú té đó, Minh Hoàng bắt đầu hay cười với tôi nhiều hơn. Có lần tôi lén quay nhìn cậu ấy và tôi thấy cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ mỉm cười. Đôi lúc còn ngồi cạnh tôi trong lớp, hỏi han vài chuyện linh tinh. Tôi bắt đầu nhận ra cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài, mà khá dịu dàng– và hay giấu kẹo trong túi áo. Một lần, Minh Hoàng để lại mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn:
“Lần sau có té, nhớ té về phía tớ nhé.”
Tôi ngẩn người ra. Rồi cười như một đứa khùng.
Tuổi học trò là thế– đôi khi chỉ cần một cú ngã... cũng đủ để tim đập lệch nhịp. Và ngay lúc đó tôi nghĩ rằng, ngày thứ hai hôm ấy không tệ đến mức đó...
–––
Các bạn ơi, hãy giúp mình viết kết của câu truyện này nha, mãi iu<3
TG: HELLENTIA~