Mùa hạ năm tôi mười bảy, nắng như rót mật trên những hàng cây xà cừ già cỗi. Ngày đầu tiên đến lớp học thêm môn toán - tôi gặp cậu, ngồi ở bàn đầu bên trái, gần cửa ra vào lớp. Cậu lặng im như một khung trời trong veo, chẳng cần phải làm gì cũng khiến người khác chú ý. Cậu không hay nói chuyện, nhưng mỗi khi lên bảng, giọng nói trầm đều của cậu khiến tôi muốn học giỏi lên một chút, chỉ để có lý do ngồi gần.
Tôi nghĩ, có lẽ cảm giác đầu đời này gọi là "thích". Nhưng cũng chỉ là "thích", không có đủ dũng cảm để gọi thành lời.
Chúng tôi thi cùng một trường cấp ba. Rồi lại cùng lớp, cùng câu lạc bộ. Cậu vẫn thế, ít nói, chăm học, hay ngồi ở thư viện lâu nhất mỗi chiều. Tôi vẫn thích cậu. Nhưng từng năm trôi qua, tôi chỉ giữ tình cảm ấy trong lòng, gấp lại như một bức thư chưa gửi, đặt trong ngăn bàn ký ức.
Cho đến mùa đông năm mười tám, tôi bắt đầu mệt mỏi, xanh xao và chóng mặt mỗi khi đứng lên. Những vết bầm lạ xuất hiện trên tay, tôi tưởng chỉ là do ngủ sai tư thế. Cho đến khi máu mũi không ngừng chảy trong một buổi học, tôi mới chịu đi khám.
"Ung thư bạch cầu", bác sĩ nói, giọng trầm như một cơn mưa nặng hạt đổ xuống tâm trí tôi.
Lúc đó, tôi không khóc. Chỉ thấy một khoảng trắng khổng lồ mở ra trước mặt.
Tôi không kể ai biết. Không cha mẹ, không bạn bè. Chỉ im lặng chữa trị, xin nghỉ học, rút lui khỏi những cuộc trò chuyện và dần biến mất khỏi lớp học, khỏi câu lạc bộ, khỏi cả góc thư viện mà tôi từng lén nhìn cậu từ xa.
Cậu có nhắn tin hỏi tôi dạo này sao rồi, sao không thấy ở trường nữa. Tôi chỉ nhắn: "Bận chút chuyện gia đình." Rồi im.
Một chiều hè, tôi tình cờ gặp cậu ở trạm xe buýt. Tôi đang đội mũ, đeo khẩu trang và áo khoác kín mít. Cậu vẫn nhận ra tôi. Cậu cười: “Lâu rồi không gặp. Ổn không?”
Tôi gật. Đôi mắt cậu nhìn tôi chăm chú, rồi hỏi:
“Cậu... gầy đi nhiều lắm đấy.”
Tôi không trả lời. Xe buýt tới. Tôi vội bước lên, như chạy trốn. Cậu không đuổi theo. Chỉ đứng đó, giữa mùa hạ, trong ánh nắng nhòe nhạt cuối chiều.
Tối hôm đó, tôi viết một bức thư tay, ngắn thôi. Chỉ là:
“Tớ từng thích cậu. Từ lớp học thêm năm mười sáu tuổi. Cậu không biết đâu, nhưng cái cách cậu ngồi nghiêng đầu giải một bài toán khó, hay lúc cậu mỉm cười vì một điểm tốt… đã khiến tớ rung động lúc nào không hay.
Tớ giữ tình cảm đó trong lòng – không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ để khiến mỗi lần gặp cậu, một ngày của tớ bỗng đẹp hơn. Cậu giống như một mảng nắng mùa hạ – ấm áp, không thể chạm đến, nhưng luôn khiến người ta muốn đứng gần.
Giờ thì tớ sắp phải đi một nơi khác. Có thể không xa lắm đâu, nhưng cũng chẳng dễ để gặp lại như ngày xưa. Tớ buồn, thật đấy. Nhưng tớ nghĩ, đâu phải ai cũng may mắn có được một mối tình đơn phương đẹp đến thế. Và tớ thì đã từng có.
Cảm ơn cậu – vì đã xuất hiện, vì đã vô tình để lại trong tim tớ một khoảng trời mang tên ‘thanh xuân’.
Nếu có thể, mong rằng sau này, khi nhớ lại, chúng ta đều mỉm cười. Nhẹ nhàng như thể chưa từng có chia xa.”
Tôi không ký tên. Cũng không gửi đi.
Tôi để lá thư ấy trong quyển sách đại số nâng cao, cuốn cậu từng mượn tôi năm lớp mười một.
Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ vô tình mở ra và thấy. Có thể không bao giờ.
Nhưng như thế cũng đủ rồi.