Đã hơn một năm trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Lily giờ đã là học sinh năm cuối trung học. Ngoài mặt, mọi thứ vẫn yên bình — bài kiểm tra, bài tập nhóm, những lần cãi nhau lặt vặt với bạn bè. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ của cô mãi mãi bị Etheria chiếm giữ.
Chiếc vòng cổ tinh thể ấy, cô luôn đeo. Khi ai hỏi, cô chỉ nói: “Quà kỷ niệm từ một giấc mơ.”
Còn Piko, chú rồng nhỏ mê bánh quy? Cô từng nghi ngờ mình tưởng tượng ra. Nhưng đôi khi, khi cô nướng bánh trong bếp, lò nướng lại phát sáng màu xanh… và thiếu mất một chiếc bánh không dấu vết.
Đêm hôm ấy, trời không có trăng, cũng không có sao. Giống hệt đêm năm xưa.
Lily đứng trên mái nhà, nhìn lên bầu trời. Không có khe nứt, không có xoáy tím. Chỉ là… vòng cổ cô phát sáng.
> “Ting.”
Tinh thể lấp lánh như phản hồi điều gì đó. Và rồi—giọng nói vang lên trong đầu cô.
> “Người Ngoài Dòng Thời Gian, hãy nghe ta…”
Lily ngồi bật dậy, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ… nhưng không, vòng cổ vẫn phát sáng.
Từ tinh thể, một hình ảnh mờ hiện ra — là Aeron.
Trưởng thành hơn, tóc dài hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng — nhưng đầy lo lắng.
> “Lily, Etheria đang lâm nguy. Cánh cổng đã suy yếu, thời gian chênh lệch… nhưng nếu cậu nghe được điều này, nghĩa là chúng ta vẫn còn một cơ hội.”
> “Tớ… không biết liệu cậu có nhớ tớ không. Nhưng nếu còn giữ vòng cổ, cậu vẫn là một phần của thế giới này.”
> “Hãy tìm cây đồng hồ trong rừng phía Tây. Khi trăng tròn treo trên đỉnh, cánh cổng sẽ mở lại. Tớ đợi.”
Hình ảnh mờ dần. Lily nín thở.
Ba ngày sau, vào đêm trăng tròn, Lily băng qua rừng, đến chỗ cây đồng hồ cũ kỹ mà cô từng thấy khi còn nhỏ.
Đúng nửa đêm, vòng cổ phát sáng. Một cơn gió lốc nhẹ cuốn lấy cô.
Và rồi… cô đứng giữa Etheria.
Thế giới không còn lung linh như trước. Mây đen bao phủ bầu trời. Thành phố bay sụp đổ một phần. Cánh rừng gương bị bẻ gãy.
Aeron xuất hiện, người khoác áo choàng chiến binh. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa.
> “Cậu về rồi…”
Lily chạy tới ôm cậu. Họ không cần nói lời nào thêm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi chia ly tan biến.
Aeron dẫn cô đến Tháp Ký Ức, nơi tiết lộ rằng Lily không phải con người bình thường.
Cô là một phần Etheria, được gửi sang Trái Đất khi còn nhỏ để bảo vệ mảnh tinh thể linh hồn — thứ cô đeo trên cổ.
> “Cậu chính là chiếc chìa khóa để giữ sự sống cho cả hai thế giới.”
Nhưng để cứu Etheria, Lily phải hợp nhất hoàn toàn với tinh thể, đồng nghĩa với việc… không thể quay lại Trái Đất nữa.
Aeron đưa ra cho cô một lựa chọn:
> “Một lần nữa, cậu được chọn: Ở lại và là người bảo vệ Etheria, hay trở về — và quên tất cả.”
Lily lặng im. Cô nhìn lên bầu trời Etheria — mảnh trời từng là nơi cô tìm thấy chính mình. Cô nhớ bạn bè, cha mẹ ở Trái Đất… nhưng cô cũng biết, Etheria là một phần của cô.
Cô quay sang Aeron, nắm lấy tay cậu.
> “Lần này, tớ chọn ở lại. Nhưng không chỉ vì Etheria…”
> “Mà vì tớ yêu nơi này. Và… tớ yêu cậu.”
Lily đặt tay lên tinh thể. Ánh sáng bùng nổ, lan ra khắp Etheria.
Cây rừng mọc trở lại. Thành phố bay trở mình hồi sinh. Ánh sáng tràn qua từng góc tối.
Piko bay vòng vòng, la hét như một đứa trẻ vừa được cho ăn bánh quy.
Lily giờ là Người Giữ Gìn Cân Bằng của Etheria.
Cô không còn là cô gái lạc lõng nơi đồng cỏ, mà là người tạo ra chính ánh sáng mà cô từng đi tìm.
Còn Aeron? Vẫn luôn ở đó, bên cạnh cô.
> Vì thanh xuân của cô… không chỉ là một thế giới khác.
Mà là một cuộc đời khác bắt đầu.
[Hết]...