Tên truyện: Thật Sự Xứng Đáng
---
An Mộc thích Dịch Phong từ năm mười sáu tuổi. Khi đó cậu chỉ là một thiếu niên nhỏ bé, lặng lẽ ngồi sau lưng người con trai tỏa sáng rực rỡ nhất lớp. Dịch Phong là kiểu người mà ai cũng yêu mến – đẹp trai, giỏi thể thao, thành tích xuất sắc. Còn An Mộc, cậu như cái bóng mờ nhạt chẳng ai chú ý, trừ khi cậu chủ động giúp đỡ người khác trong yên lặng.
Và Dịch Phong là người đầu tiên cậu âm thầm giúp.
Là người mà cậu ghi chép bài lại thật đẹp, lén lút bỏ vào ngăn bàn. Là người mà cậu luôn đợi sau mỗi giờ học, chỉ để đưa dù che mưa rồi nói dối rằng “đi ngang qua thôi”. Là người mà cậu chấp nhận bị hiểu lầm, bị bạn bè xì xào rằng "đeo bám", chỉ để được ở gần một chút, một chút thôi.
Thanh xuân của An Mộc giống như một chuỗi ngày tự nguyện chạy theo sau lưng người ấy, không đòi hỏi được đáp lại.
Bốn năm đại học, cậu vẫn không thay đổi. Vẫn lặng lẽ lo cho Dịch Phong từng chuyện nhỏ nhặt. Cậu giúp hắn làm bài tập nhóm, nấu ăn khi hắn ốm, đưa đi viện giữa đêm khi hắn sốt cao. Không ai biết An Mộc yêu hắn sâu đậm đến mức nào, vì cậu chưa từng nói ra. Chỉ có ánh mắt mỗi lần nhìn Dịch Phong là không thể che giấu nổi.
Nhưng Dịch Phong luôn xem cậu như một người phiền toái. Hắn lạnh nhạt, có lúc còn tỏ ra khó chịu. Có lần hắn nói thẳng:
– An Mộc, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi không có hứng thú với mấy thứ tình cảm bệnh hoạn đó. Biết điều thì tránh xa tôi ra một chút.
An Mộc đứng lặng người. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì lời nói sắc bén, mà vì hắn thực sự không bao giờ hiểu rằng cậu đã yêu hắn bằng tất cả chân thành.
Thế nhưng, cậu vẫn không rời đi. Cậu nghĩ, chỉ cần còn bên cạnh, còn được thấy hắn sống tốt, thì như vậy là đủ.
Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến.
An Mộc chuẩn bị một món quà. Đó là cuốn album ảnh ghi lại từng khoảnh khắc của bốn năm – ảnh của Dịch Phong khi chơi bóng, khi cười tươi, thậm chí cả những lúc hắn ngủ gục trên bàn học. Cậu cẩn thận viết vào từng trang: “Tớ từng rất hạnh phúc, chỉ vì được nhìn thấy cậu.”
Nhưng cậu chưa kịp trao món quà ấy.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, giữa sân trường rực rỡ ánh nắng, Dịch Phong bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Hắn mỉm cười, rồi nắm lấy tay một người con trai khác – một người cao ráo, có gương mặt rạng rỡ chẳng kém hắn.
– Hôm nay, tôi muốn công khai người yêu của mình. Là anh ấy – người đã luôn bên cạnh tôi suốt hai năm qua.
Cả sân trường vỡ òa. Bạn bè hò reo. Ai cũng bất ngờ, nhưng rồi đều chúc mừng.
An Mộc đứng lặng dưới tán cây, cuốn album trên tay rơi xuống đất. Gió lật tung những trang giấy, từng dòng chữ của cậu bay giữa không trung như tan biến theo ánh nắng cuối cùng của thời học sinh.
Cậu không khóc. Chỉ là mỉm cười rất nhẹ, lặng lẽ rời đi.
---
Năm năm sau, Dịch Phong đứng trong một quán cà phê yên tĩnh, nhìn lên màn hình tivi treo tường. Một chương trình phỏng vấn trực tiếp đang phát sóng. MC nói:
– Hôm nay, chúng ta rất hân hạnh có sự xuất hiện của nhà văn trẻ nổi tiếng – An Mộc. Tác phẩm đầu tay "Thanh xuân không ai biết" của anh đã lấy nước mắt của hàng triệu độc giả...
Trên màn hình, An Mộc mỉm cười, bình thản, dịu dàng. Cậu đã trưởng thành, rạng ngời và lặng lẽ như ánh trăng.
– Vậy trong cuốn sách đó, nhân vật chính dành cả tuổi trẻ cho người mình yêu nhưng không được đáp lại, cuối cùng lại trở thành người viết nên câu chuyện của chính mình. Anh nghĩ điều đó... có đáng không?
An Mộc đáp, ánh mắt như xuyên qua màn hình:
– Đáng chứ. Vì em đã từng yêu rất chân thành. Và vì cuối cùng em cũng hiểu: người không yêu mình, thì không đáng để mình tổn thương thêm lần nào nữa.
Dịch Phong lặng người.
Hắn bước ra khỏi quán, giữa dòng người tấp nập. Đột nhiên hắn thấy tim mình trống rỗng – không phải vì An Mộc đã rời xa, mà vì đến bây giờ, hắn mới biết: người thật sự xứng đáng, chính là người năm xưa đã âm thầm đứng sau lưng hắn suốt cả thanh xuân.
Nhưng... đã quá muộn rồi.