Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một ngày cuối thu, khi lá me trước cổng trường bắt đầu chuyển màu, còn gió thì lặng lẽ lùa qua kẽ tóc. Cô ngồi một mình trên băng ghế đá, tay ôm cuốn sách cũ, mặt cúi xuống – chẳng ai biết cô vừa khóc. Anh dừng xe lại, do dự một chút rồi đưa cho cô chai nước lọc còn nguyên tem.
“Coi như là… chào bạn mới,” anh cười, nụ cười có chút lúng túng của một chàng trai 17 tuổi chưa biết cách an ủi người khác.
Cô ngước lên, mắt đỏ hoe, nhưng môi mím cười. Từ đó, họ quen nhau.
---
Suốt ba năm cấp ba, cô – An – là người ít nói, ít bạn, hay mang theo mùi mực in và giấy cũ. Anh – Nam – thì ngược lại, sôi nổi, thích bóng đá, và nói nhiều đến mức thầy giám thị còn nhớ tên. Nhưng ở giữa tất cả những khác biệt đó, họ có một thế giới riêng – là những buổi chiều cùng nhau dọn thư viện, những tờ giấy viết tay chép lời bài hát, và một lần lén trốn học chỉ để đi ăn kem dừa ở chợ.
Nam từng nói, nếu cả thế giới này bỏ rơi An, thì cậu sẽ là người cuối cùng nắm tay cô lại.
An chỉ cười, không nói gì. Nhưng cô biết, trái tim mình đã giao cho người ấy mất rồi.
---
Rồi năm mười tám tuổi đến, họ rẽ hai hướng. An vào đại học sư phạm ở Đà Lạt. Nam thi trượt năm đầu, sau đó nhập ngũ. Không có ai hứa hẹn, không có những lời thề non hẹn biển, chỉ có một tin nhắn trước ngày cô lên xe:
"An, nếu em hạnh phúc, thì anh cũng vui."
Cô bật khóc. Nhưng vẫn không nhắn lại.
---
Thời gian trôi như những cánh hoa rơi xuống gờ tường. Mỗi người lớn lên theo cách riêng của mình. An trở thành cô giáo dạy văn ở một trường huyện, vẫn thích ngồi một mình với ly trà và cuốn sách cũ. Còn Nam – sau khi xuất ngũ – đi làm kỹ thuật viên điện ở thành phố, rồi nghe đâu sau đó… đã có người yêu.
Họ chưa từng gặp lại nhau. Dù sống cách nhau chưa tới 80 cây số.
---
Mùa hè năm An 26 tuổi, mẹ cô mất sau một cơn đột quỵ. Căn nhà nhỏ im lìm giữa lòng thị trấn trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Hôm đưa tang, trời mưa như trút. Khi cô vừa đặt bát cơm lên bàn thờ mẹ, quay ra… thì thấy anh.
Nam đứng đó – áo sơ mi ướt nhẹp, tay cầm bó cúc trắng. Gương mặt không khác đi mấy, chỉ có ánh mắt là sâu hơn.
“Anh xin lỗi vì không đến sớm hơn.”
An đứng lặng. Bao nhiêu ký ức cũ ùa về, dồn ép trong lồng ngực. Cô bật khóc.
---
Chiều hôm đó, sau đám tang, họ ngồi bên hiên nhà như ngày xưa. Gió thổi, mùi hoa cau vẫn thoảng qua nhẹ nhàng.
“Em sống ổn chứ?” – Nam hỏi.
“Ổn. Còn anh?”
“Ổn. Nhưng thiếu một thứ.”
An ngước lên, nhìn anh thật lâu.
“Nam… nếu lúc đó em đừng im lặng. Nếu em nói em cũng thích anh, thì bây giờ mình có khác không?”
Nam cười buồn.
“Anh biết em thích anh. Chỉ là… anh không đủ dũng cảm để giữ em lại. Và anh sợ, giữ em lại nghĩa là níu chân em.”
Một khoảng lặng.
“Giờ thì sao?” – cô hỏi, giọng run.
Nam không trả lời. Anh chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên tay cô – bàn tay vẫn gầy, nhưng giờ đã chai sạn vì phấn trắng và bục giảng.
“Giờ… nếu em muốn, anh vẫn muốn nắm tay em lần nữa.”
An không khóc nữa. Chỉ mỉm cười – như mùa hoa cũ nở lại, trên vòm trời tưởng đã tàn xuân.
---