Tên truyện: “Tôi Không Cần Phải Là Con Trai”
---
Thanh Yên sinh ra trong một gia đình khá giả, cha là doanh nhân có tiếng, mẹ là giảng viên đại học. Cô là con gái thứ hai, trên cô là chị gái – Thanh Lam, hơn cô ba tuổi, dịu dàng và trầm ổn. Bố mẹ luôn nói: “Nhà có hai cô công chúa, là hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ.” Câu nói ấy như một lời khẳng định về sự công bằng, không thiên vị, không phân biệt giới tính.
Nhưng có một điều mà chỉ riêng Thanh Yên mới cảm nhận được – cái cách mà ba nói chuyện với cô, ánh mắt, giọng điệu, từng lời nói... không thô bạo, không gay gắt, nhưng luôn có gì đó như thể đang che giấu một nỗi thất vọng mơ hồ.
Những buổi ăn cơm, khi chị Thanh Lam kể về việc học hành hay thành tích ở trường, ba gật gù, ân cần: “Con gái ngoan, học giỏi, ba tự hào.” Nhưng đến lượt Yên, dù cũng đạt kết quả không kém, ba lại chỉ bình thản “Ừ, cũng được.” Hay có khi hỏi những câu vô tình làm cô tổn thương: “Con tính sau này có chồng sinh con rồi ở nhà nội trợ hả?”
Cô chỉ mím môi cười nhạt, cố tỏ ra không để tâm.
Mỗi lần ba kể chuyện với bạn bè, ông vẫn hay nhắc đến “giá mà có một thằng con trai thì đỡ biết mấy”, rồi lặng lẽ nhìn về phía Yên như thể cái điều không được ấy nằm ở cô.
Không ai trách cô, không ai đánh mắng hay thiên vị. Nhưng chính sự im lặng đầy ẩn ý đó khiến Yên tổn thương. Nó không rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Và quan trọng hơn cả, cô ghét cái cảm giác mình luôn phải chứng minh điều gì đó chỉ vì mình là con gái.
---
Sau khi học xong đại học, Thanh Yên từ chối lời đề nghị làm trong công ty của ba. Cô chọn con đường riêng – bắt đầu bằng một quán cà phê nhỏ, rồi một studio thiết kế. Ban đầu, ba chẳng nói gì. Mẹ thì chỉ cười lo lắng: “Làm vậy được không con?”
Nhưng Yên kiên định. Cô làm việc ngày đêm, cùng với Minh Tâm – cô bạn thân từ cấp ba, người hiểu Yên hơn bất kỳ ai. Tâm không giỏi giao tiếp, nhưng cực kỳ giỏi tài chính và xử lý sổ sách, còn Yên thì sáng tạo và đầy đam mê. Họ như một cặp bài trùng. Ban đầu chỉ là studio nhỏ, nhưng rồi mở rộng thành công ty thiết kế thương hiệu. Mỗi năm có thêm vài dự án lớn, mỗi tháng lại tuyển thêm vài nhân sự.
Đến năm 28 tuổi, Thanh Yên đã là giám đốc của một công ty vừa và nhỏ, có tiếng tăm trong giới startup. Khi báo chí bắt đầu viết về cô, mẹ gọi điện nói: “Ba con đọc bài báo đó suốt cả tối.”
Yên chỉ cười: “Ba có nói gì không mẹ?”
“Không. Nhưng mẹ thấy ổng ngồi lau cái mắt kính hoài mà chẳng đeo.”
---
Một chiều muộn đầu mùa đông, Thanh Yên về nhà cũ ăn cơm, lâu lắm rồi mới có đầy đủ cả nhà. Ba nhìn cô một lúc, rồi chợt hỏi:
– Có bao giờ con thấy... ba không công bằng không?
Yên im lặng.
Ba gõ nhẹ đũa xuống bàn, chậm rãi nói tiếp:
– Lúc con mới mở công ty, ba từng nghĩ “con gái làm mấy cái đó được bao lâu”. Nhưng giờ ba thấy ba sai rồi.
Cô ngẩng lên, ánh mắt có phần bối rối.
– Ba vẫn còn nhiều định kiến, nhiều thứ cũ kỹ không dễ bỏ... Nhưng ba tự hào. Không phải vì con là con gái làm được, mà vì chính con là con Thanh Yên – dũng cảm, quyết đoán, và chẳng thua kém ai hết.
Yên khẽ mím môi. Tim cô đập nhè nhẹ trong lồng ngực như một bản nhạc xưa được ngân lên lần nữa – không ồn ào, nhưng thấm vào tận trong lòng.
---
Hiện tại, Thanh Yên sống cùng Minh Tâm trong một căn hộ rộng ở trung tâm thành phố. Hai người chẳng cần ràng buộc tình yêu kiểu truyền thống, không cần hôn nhân để chứng minh điều gì. Họ hiểu nhau, trân trọng nhau, và vui vẻ mỗi ngày.
Sáng dậy cùng đi làm. Tối về cùng xem phim, nấu ăn. Những chuyến du lịch ngắn ngày, những lần cãi nhau vụn vặt, rồi lại ôm nhau cười như chưa từng giận dỗi. Một cuộc sống yên bình, không ồn ào, không bị ép buộc.
Có người từng hỏi cô: “Sao chị không lấy chồng?”
Thanh Yên chỉ cười, nhấp một ngụm trà:
– Vì tôi đã tìm được người đồng hành rồi. Mà tôi cũng đâu cần phải là vợ ai hay con ai để sống hạnh phúc. Tôi là chính tôi – vậy là đủ rồi.
---
“Tôi không phải con trai, nhưng tôi vẫn có thể làm được tất cả. Và tôi không cần phải chứng minh điều đó nữa, bởi vì tôi đã sống đủ để tin: tôi thật sự xứng đáng.”
---
Nam nữ, họ khác nhau, dù xã hội bề ngoài trông giống như đang đối sử công bàng với cả hai. Nhưng.... từ trong những điều nhỏ nhặt nhất họ vẫn luôn nghiêng về một phía. Đàn ông cái tên gọi trông rất lịnh lãm, đàn bà từ lúc nghe đã cảm thấy một sự thấp hèn trong đó. Một sự phân biệt có thể thấy rõ......
---
Tg là nữ