Chương 5: Bức tranh dang dở và lời tạm biệt lặng thinh
Tết Nguyên đán đến gần. Sân trường bắt đầu rực rỡ hơn với cờ hoa và những dây đèn nhỏ treo ngang hành lang. Mọi thứ dường như vui hơn. Riêng Minh Tuyết, lại cảm thấy mọi âm thanh trở nên mờ xa như bị ai đó bóp nghẹt.
Lâm Phong nghỉ học ba ngày liền. Không báo trước. Không để lại tin nhắn.
Ngày thứ tư, cậu trở lại – gầy hơn, tóc dài che bớt ánh mắt. Vẫn lặng lẽ, vẫn đến sớm ngồi ở bàn cuối, nhưng lần này có gì đó rất khác. Như một người đang cố gắng tách mình khỏi thế giới.
Minh Tuyết cầm một túi quýt nhỏ đặt lên bàn cậu. Không ghi tên.
Cậu mở túi ra, nhìn một lát, rồi đẩy về phía cô, khẽ lắc đầu.
“Cậu sao vậy?” – cô hỏi.
Lâm Phong im lặng.
Một giây.
Hai giây.
“Đừng tốt với tớ nữa.”
Câu nói ấy như một nhát dao, nhẹ nhàng nhưng rạch sâu.
Cô không biết phải phản ứng thế nào.
Cô chỉ cười – nụ cười gượng đến mức chính cô cũng thấy lạ lẫm.
“Ừ, nếu đó là điều cậu muốn…”
Tối hôm ấy, cô đi ngang qua hành lang phòng mỹ thuật – nơi lớp vẽ thường học buổi tối. Ánh đèn vẫn sáng. Cô thấy bóng ai đó ngồi một mình trước giá vẽ.
Lâm Phong.
Cô định quay đi, nhưng một giọng nói khiến cô khựng lại.
“Tớ vẽ không được nữa.”
Cô quay lại.
Lần đầu tiên, cô thấy cậu ngẩng mặt lên – và… có nước mắt.
“Cậu biết không… tay tớ run. Mỗi lần cầm bút là hình ảnh chị tớ nằm trong phòng hồi sức lại hiện lên.”
Cậu cười, nhưng mắt đỏ hoe.
“Cô ấy là người dạy tớ vẽ. Là người đầu tiên bảo tớ ‘Phong à, đừng sống lặng thinh như vậy’. Nhưng giờ cô ấy không còn nói được nữa…”
“Tớ sợ, nếu tiếp tục vẽ, những ký ức đó sẽ tan đi như màu nước loang trên giấy.”
Minh Tuyết ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì.
Chỉ lấy từ túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.
“Nếu cậu không thể vẽ… thì hãy để tớ giữ những ký ức ấy giúp cậu.”
Cậu quay sang nhìn cô.
Lần đầu tiên, ánh mắt không phòng bị. Không che giấu.
Chỉ có một nỗi đau lặng lẽ.
“Vậy… nếu tớ rời đi, cậu vẫn giữ nó chứ?”
“Ừ.”
Cô trả lời, không chần chừ.
“Dù cậu có đi đâu, tớ vẫn giữ nguyên chỗ đó cho cậu – trong tim mình.”
Một tuần sau, cô nhận được một tin nhắn lúc nửa đêm.
“Ngày mai, tớ phải chuyển trường. Chị cần điều trị dài hạn ở thành phố khác.”
“Tớ xin lỗi… vì đã không thể ở lại đến cuối năm cùng cậu.”
Dưới cùng là một tấm ảnh.
Một bức tranh vẽ dang dở.
Cô gái ngồi bên cửa sổ, tóc dài, gương mặt đang mỉm cười. Chỉ thiếu đôi mắt – phần quan trọng nhất, vẫn còn để trống.
“Tớ sẽ vẽ đôi mắt ấy… vào một ngày nào đó, khi đủ can đảm.”
Hôm sau, Lâm Phong không đến lớp.
Không một lời chào tạm biệt.
Không ai biết cậu đi lúc nào.
Chỉ có Minh Tuyết, lặng lẽ ngồi bên bàn học trống, nhìn ra ngoài ô cửa kính – nơi từng có ánh nắng nghiêng nhẹ soi lên trang vở.
“Tớ từng mong, nếu một người rời đi, sẽ để lại ít nhất một câu hứa. Nhưng cậu thì không.”
“Cậu chỉ để lại một khoảng trống – vừa đủ để tớ mãi không lấp đầy được.”