Gia đình tôi có nuôi một chú chó nó rất ngoan và rất biết nghe lời nhưng vì nhà tôi hay có khách nên nó cứ sủa liên tục và lại gần những vị khách vậy nên bố tôi đã làm một cái lồng để nhốt nó lại, ban đầu tôi không đồng ý nhưng bố tôi vẫn nhất quyết nhốt nó vào, thế là từ đó nó ngày nào cũng bị nhốt trong lồng không được thả ra.
Thời gian lâu dần trôi tôi cũng đã dần quen với chuyện này, thi thoảng tôi vẫn sẽ xuống chơi với nó nhưng số lần tôi xuống ngày càng ít đi vì tôi phải lo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên không còn dành nhiều thời gian chơi với nó nữa.
Một thời gian sau thì nó được thả ra, lúc này tôi cảm thấy nó hơi gầy nên cũng bồi bổ cho nó nhưng ngày qua ngày tôi phát hiện trên người nó xuất hiện những vết kỳ lạ, tôi không biết chúng là gì nên đã hỏi mẹ.
" Mẹ ơi, trên người con chó có mấy vết gì ý "
Mẹ tôi bình thản trả lời: " À mấy vết ghẻ ý mà, kệ nó đi mấy ngày nữa là hết "
" Hay mẹ mua thuốc cho nó đi "
" Kệ nó " nói xong mẹ tôi đã lập tức quay người bỏ đi.
Tôi định lấy tiền tiết kiệm đi mua thuốc cho nó nhưng tôi lại không biết bệnh viện thú y ở đâu cả, tôi cũng không biết có chỗ nào bán thuốc cho động vật vì trước giờ tôi rất ít khi ra ngoài đa số đều ở trong nhà nếu không phải có người rủ thì tôi sẽ ở khư khư trong nhà không ra người dù là nửa bước vì vậy tôi chỉ biết mấy quán ăn, chỗ đi chơi còn những nơi khác thì tôi không biết gì cả. Tôi thử hỏi những người bạn của mình xem có ai biết chỗ nào bán thuốc cho động vật không nhưng đa số họ đều chả lời " không biết ", cuối cùng tôi đã hỏi được địa chỉ của một quầy bán thuốc cho động vật nhờ vào con em họ tôi.
Tôi đi theo địa chỉ con em họ đưa, đến nơi tôi hỏi họ và đưa hình của chú chó cho họ xem, thật may là họ có thuốc nhưng không may là tôi lại không có đủ tiền, ông chủ quầy thì không cho nợ vì ông biết tôi là ai cả sợ tôi không chả nên ông không dám cho nợ, tôi đành quay trở về mà không mua được thuốc, tôi không có tiền tiêu vặt nên tôi định tích tiền ăn sáng để mua thuốc cho nó.
Nhưng ngày qua ngày bệnh của nó càng ngày càng nặng, những vết trên người nó dần lan ra khắp cơ thể trông cực kỳ đáng sợ, lúc đầu tôi không nhìn rõ vì tôi bị cận ở nhà thì tôi lại chẳng bao giờ đeo kính nên đến khi những vết đó lan gần ra hết người của nó thì tôi mới để ý nhưng tôi vẫn chưa có đủ tiền nên tôi lại bảo mẹ mua thuốc cho nó nhưng mẹ tôi lại bảo.
" Nó bị nặng thế rồi không chữa được đâu giờ có tiêm thuốc cũng vô dụng "
" Hay mẹ cứ mua đi nhỡ nó khỏi thì sao nhìn người nó thế tôi nó lắm "
" Không khỏi được đâu mua làm gì cho tốn tiền, mày cứ kệ nó "
Mẹ tôi vẫn không chịu mua thuốc tôi chẳng còn cách nào khác chỉ có cách nhịn ăn sáng để lấy tiền mua thuốc cho nó nhưng tiền ăn sáng của tôi chỉ có 5 nghìn vì mẹ sợ tôi mua đồ lung tung ăn nên chỉ cho tôi đủ tiền để mua một cái bánh mì hay một túi sôi, với số tiền ăn sáng ít ỏi này tôi phải tích rất lâu thì mới có thể đủ để mua thuốc cho nó nhưng lại có một điều không may mắn nhất xảy ra với tôi khi tôi tích gần đủ tiền để mua thuốc cho nó thì đột nhiên tôi phát hiện tiền tôi cất trong túi đã không cánh mà bay, ở phía dưới túi tôi phát hiện có một chỗ bị rách chắc chắn là tiền đã rơi ra từ chỗ này, tôi cố gắng đi tìm lại số tiền, tôi tìm kĩ xung quanh tất cả những nơi tôi đã đi qua, tìm mọi góc gách tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy, tôi cố gắng kìm nén nước mắt mở mắt ra tìm nhưng dù tôi có tìm bao lâu cũng không thấy, tôi nhịn ăn sáng bao lâu nay dành hết cả tiền tiết kiệm để mua thuốc cho nó đến khi gần đủ vậy mà lại làm rơi mất, tôi thật vô dụng chỉ có mỗi chuyện này cũng làm không xong, tôi không biết phải làm sao hết giờ tôi mất sạch hết tiền chẳng còn đồng nào để mua thuốc cho nó nữa rồi.
Tôi cô gắng kìm nén nước mắt đi về nhà, mẹ thấy tôi về muộn thì mắng một trận nhưng tôi không nghe nổi một từ nào cả, sau hôm đó tôi vẫn tiếp tục nhịn ăn sáng để có tiền mua thuốc cho nó giờ tôi phải tích lại từ đầu, thời gian trước có thêm tiền tiết kiệm nhưng tôi vẫn phải tích khá lâu mới gần đủ nhưng giờ tôi lại phải tích từ đầu nên thời gian càng lâu hơn.
Trong thời gian tôi tích tiền mua thuốc cho nó thì bện của nó ngày càng nặng thêm, người của nó ngày càng gầy những đốm đen sần sùi giờ đây đã mọc khắp người nó, tôi vẫn cố gắng khuyên mẹ mua thuốc cho nó vài lần nhưng mẹ tôi đều không mua và bảo nó không chữa được, bệnh của nó nặng quá rồi giờ tôi chỉ còn biết dựa vào chính mình cố gắng tích tiền từng buổi ăn sáng để mua thuốc cho nó.
Có một hôm tôi thấy nó đi khập khiễng dường như một chân phía trước của nó đã bị thương và không thể đi được tôi muốn tiến lại gần xem thử nhưng khi nhìn thấy những vết đen trên người nó tôi bất chợt lùi lại cuối cùng tôi vẫn không đụng vào nó, mấy ngày sau vết thương ở chân nó không hiểu sao bắt đầu thối rữa những mảng thịt ở chân bắt đầu chảy máu nó cố liếm hết vết máu và mấy chỗ bị thối rữa ở chân, những miếng thịt thối rữa bị nó liếm đi để lộ ra cả xương bên trong cả người nó bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng, cái mùi mà người ta ngửi thấy là muốn buồn nôn, nó lê vết thương nằm hết chỗ này đến chỗ khác, tất cả chỗ nó nằm đều dính những vết máu và có một mùi hôi thối đến khó thở.
Tôi dần dần không muốn lại gần nó nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con zombie sống cả, tôi bắt đầu cảm thấy sợ nó nhưng tôi vẫn thấy thương nó nên vẫn quyết định mua thuốc cho nó.
Vào một buổi tối khi đang ngồi học tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện bên ngoài lúc tôi đi ra phòng khách bố mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà nhét một thứ gì đó vào trong bao sau đó mẹ tôi bảo với bố tôi: " Anh vứt xuống sông ý " bố tôi sau đó cho cái bao lên xe rồi chở đi, tôi đứng ở phòng khách chứng kiến mọi việc nhưng tôi không biết lời nói của mẹ có ý gì, khi mẹ đi vào nhà tôi hỏi mẹ thì mẹ tôi bảo là đi vứt rác, tôi thấy hơi lạ lạ nhưng cũng không để ý mấy tới khi tôi cho chó ăn tôi mới phái hiện.
Con chó đã biến mất
Tôi tìm khắp nhà, tìm những nơi nó có thể đi nhưng vẫn không tìm thấy bấ chợt tôi nhớ đến câu nói của mẹ, tôi giường như đã biết nó ở đâu chạy một mạch ra sông mà không nghĩ ngợi, lúc này bố mẹ tôi đang ăn cơm thấy tôi chạy đi mẹ tôi định ngăn lại nhưng bố tôi bảo kệ nó lát nó về đúng như ông nói một lúc sau tôi đã trở về... cùng với con chó bố mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
" Tao vứt nó xuống sông rồi mà! Sao mày mang về được?! "
" Bởi vì con đã nhảy xuống sông để vớt nó lên "
" Nhưng mà mày làm gì biết bơi..!! "