“Leti. Anh yêu em.” (Ju)
Theo lẽ thông thường, một cô gái sẽ hạnh phúc, bất ngờ hoặc bối rối khi nhận được lời tỏ tình.
Tôi cũng bất ngờ, nhưng vì lý do khác. Lượng sát khí của anh ấy đột nhiên tăng mạnh mẽ. Chúng có thể giết chết tôi ngay tức khắc.
Tôi nghe nói Elf là bộ tộc man rợ, sẵn sàng tàn sát và đem đầu bêu rếu để răn đe cho bất kỳ ai có ý định gây hại cho khu rừng. Có lẽ nó là đúng. Cái làm tôi băn khoăn, tôi không biết tôi đã phạm sai lỗi gì.
Chỉ khoảng 15 phút, chúng tôi vừa mới cười nói như bình thường.
Ju thực sự chỉ nhìn tôi như con đàn bà có thể sinh đẻ, nhưng anh được giáo dục rất tốt. Anh ta luôn tự làm đau mỗi khi nghĩ tới lệch lạc với tôi. Và tôi chỉ cần đặc biệt nhấn mạnh về vai trò và tước hiệu, để anh ấy thực sự biết anh không nên có bất kỳ hành vi không phải với tôi, như lời nhắc nhở. Tình huống quá lý tưởng đôi khi khiến con người nảy động cơ, trên hết, các nước thống trị luôn muốn mang ảnh hưởng tới từng ngõ ngách nhỏ nhất.
“Thế nên, tạm biệt.” (Ju)
Có vẻ tôi quá chú trọng hình thức? Nhưng Ju chưa từng để bụng mỗi khi tôi làm vậy. Những gì anh ấy hình dung là một quý tộc trịch thượng chỉ biết coi thường người dân? Cũng không. Anh ấy là người hiểu cấp bậc hơn ai hết, và là người sẵn sàng phản kháng ngay khi thấy một người quá đề cao cấp bậc, đến mức gây ghét. Tôi luôn nhận được nhận xét trung thực. Nói chính xác hơn, anh ấy có thể là một quân sư tốt, có quan điểm và nhận định riêng, tuy hơn cứng nhắc. Một vị quân chủ tốt là người sẵn sàng tiếp nhận bất cứ cơ hội phát triển nào, tiếp xúc với anh ấy là một trong số cơ hội đó.
Bảo thủ, trung thành, kiên định, nghiêm khắc,… Cũng đã học để sử dụng nó đúng cách. Tôi rất trông chờ vào sự khôn ngoan của anh ta, nếu là người dưới trướng hoàng tử.
“Đúng là con người. Có coi thường chúng ta cỡ nào cũng đừng nghĩ mình là người thông minh nhất chứ. “ (Ju)
Thật kỳ lạ, Ju trực tiếp tấn công tôi. Anh biết rõ mình là ứng cử viên sáng giá. Kể cả không thể là cánh tay đắc lực, ít nhất cũng là một quý tộc được trọng dụng. Aron từng thất vọng vì tôi không thể thuyết phục người này ủng hộ mình.
“Quả nhiên không phải người.” (Ju)
“Vậy là sao?” (Leti)
Con dao có thể qua khe xương sườn, găm thẳng vào tim. Tôi lập tức lùi lại nhưng vẫn bị đâm. Máu không hề rỉ ra, tôi cũng đứng được bình thường. Sự thật thì tôi không chắc điểm yếu của tôi là ở đâu, nhưng may là điểm chí mạng không ở ngực.
“Tôi được hỏi tên thật của em không?” (Ju)
“Không lẽ anh căm hận vì bộ tộc đã quy hàng trước đế chế?” (Leti)
“Anh thực sự trông giống gã nhỏ mọn à?” (Ju)
“Thế tại sao?” (Leti)
Cũng thật kỳ lạ vì gần như 10 năm mới có một lần tộc Elf giao thương với con người. Việc anh ấy tìm đường tới thế giới con người nhưng không phải để buôn bán, rốt cuộc để làm gì? Anh ấy nói rằng mình hứng thú với con người, một phút chốc muốn lên đường tìm hiểu trong ngẫu hứng, nhưng thực sự là thế không? Với tất cả món đồ giết chóc trên tay, nghi ngờ lần nữa đặt câu hỏi mạnh mẽ.
“Điều mà nhóc sống cả đời cũng không thể hiểu được. Để xem… sẽ tốt nhất nếu nhóc hận anh.” (Ju)
“Khoan đã!” (Leti)
Ju lao vào đâm tôi trực diện với một ý chí mạnh mẽ, bất chấp cô gái trước mặt đầu hàng, ra sức lên tiếng để tránh xung đột. Gần như không có gì ngăn cản được nó tới gần tôi. Nếu không tránh, tôi thực sự có thêm một con dao khác trên người.
“Ju! Dừng lại!” (Leti)
“Giống đến mức có thể làm anh đau.” (Ju)
Tôi không thể tránh được kết cục với bộ tộc chuyên săn bắt và hái lượm. Anh ta còn đặc biệt thể hiện thông thạo, sử dụng linh hoạt các loại vũ khí có trên tay, gần như bất cứ thứ sắc nhọn nào cũng có thể được tận dụng. Ju cũng không ngần ngại ném thẳng đất cát vào mắt tôi để hạn chế khả năng nhìn.
“Cô bé, em là ai?” (Ju)
“Tại sao?” (Leti)
(Cập nhật đầy đủ tại tiểu thuyết)