Em gặp Hùng vào một ngày tưởng như bình thường ở công ty. Ánh mắt anh ấy nhìn em như thể vừa bắt gặp điều gì đó đặc biệt nhất trên đời. Anh ấy ít nói, nhát lắm, chẳng dám xin số em. Em biết anh ấy đã nhờ người khác xin hộ nhưng không được. Sau này anh ấy trách em: "Bữa anh nhờ người ta xin số em mà em có cho đâu." Em bật cười, bảo: "Hỏng phải em hong cho, em biết anh xin nên em mới cho người ta số mà người ta hong chịu cho anh đấy chứ." Anh ấy lại ngây mặt ra nhìn em – dễ thương đến lạ.
Rồi tụi em đi chơi cùng nhau, thân mà lạ, lạ mà thân. Em với anh ấy cứ hiện diện trong cuộc sống nhau như một thói quen dễ chịu, nhưng rồi anh ấy lại nói: "Chúng ta chỉ là bạn."
Cho đến một hôm, tụi em đi nhậu. Em say – say thật sự – và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em lỡ... với Hùng. Sau đó, cả hai không ai nhắc lại, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng em biết em thích Hùng. Em cảm được Hùng cũng có cảm tình với em. Vậy mà mọi thứ cứ lưng chừng...
Trên công ty, anh ấy thường ngồi cạnh em, gọi em đi làm, đưa đón em về – những điều nhỏ xíu thôi nhưng em biết đó là thương. Hùng không nói yêu, nhưng lại dính em như cái bóng. Cứ nhìn nhau là vui, là yên lòng.
Có hôm em cười nói với người khác hơi nhiều, vô tình liếc sang thì bắt gặp ánh mắt Hùng – ánh mắt như một nhát dao lạnh, ghen tuông mà không lời. Em nhìn lại, Hùng quay đi. Em hiểu. Nhưng không thể làm gì khác...
Có lần em tỏ tình – Hùng từ chối. "Chỉ là bạn." Nhưng lại nắm tay em, đỏ mặt khi em trêu, mân mê ngón tay em như thể chẳng muốn buông. Những ngày sau đó, em và Hùng ít nói chuyện lại, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy cảm xúc. Như thể mỗi lần nhìn nhau là một lời thì thầm không nói ra.
Rồi một lần khác, khi làm chung với Giang – người yêu cũ của em – Hùng lại như thay đổi. Anh ấy nhìn em chằm chằm, nháy mắt cười, nắm tay em trước mặt Giang. Cứ như thể đang khẳng định điều gì đó. Em không biết là với em, hay với Giang.
...
Giang – người từng khiến em đau đớn, từng làm em khóc đến cạn nước mắt, từng là cả thế giới mà cũng là cơn mưa làm em ướt lạnh. Trớ trêu thay, Giang và Hùng lại quen biết nhau. Em ở giữa, như mắc cạn giữa hai dòng nước ngược chiều.
Giang yêu em, bằng hành động chứ không phải lời nói. Trời mưa, ướt hết người, vẫn chạy qua đón em lúc 10 giờ đêm. Đút em ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, làm tất cả chỉ mong em cười.
Nhưng Giang chưa bao giờ công khai em với thế giới. Dù yêu, dù thương, vẫn giữ em trong bóng tối. Em biết Giang còn người anh không muốn họ biết sự hiện diện của em. Em biết người ấy là ai. Không phải em không tỏ ra ghen tuông nhưng em không còn sức nữa. Em dần nguội lạnh. Tình yêu không còn là nơi trú ẩn nữa mà trở thành nơi bóp nghẹt. Em với Giang... lại chia tay...
Có lần, sau khi quay về bên nhau em nói với Giang: "Lúc chia tay em đã lỡ... với người khác rồi."
Giang không giận. Chỉ hỏi em "Hùng phải không em?" Em gật đầu. Anh quay mặt vào tường, khóc âm thầm. Nước mắt rơi mà em không hay. Đến khi em nhìn lại, Giang vẫn khóc. Em dỗ, anh không đáp. Em cáu, em quay sang một góc rồi không quan tâm Giang nữa. Rồi bỗng anh ôm em, cắn vai em: "Tao tức mày quá... nên tao cắn." Em đau, em bật khóc. Giang lại ôm, lại dỗ như con nít. Rồi cười bảo: "Lần đầu tiên thấy ai khóc nấc lên giống con nít như em đó."
Yêu em là vậy. Nhưng có lúc, tình yêu cũng khiến người ta mỏi mệt. Chúng em...lại chia tay...
Em rời đi. Em níu kéo. Giang không từ chối, cũng không hứa hẹn. Chỉ nấu cơm, đút em ăn, vẫn ôm em ngủ như chưa từng có lời chia tay. Nhưng trong lòng em đã có khoảng trống không ai lấp được. Không phải vì Giang không đủ tốt, mà vì em không còn đủ cảm xúc để ở lại.
...
Còn Hùng – người chưa bao giờ chọn em, nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo cuộc đời em. Dù không gọi tên mối quan hệ ấy, nhưng vẫn hiện diện. Làm em đau vì chẳng rõ ràng, làm em nhớ vì ánh mắt, vì tay chạm tay, vì câu nói: "Em nhìn gì anh mà nhìn mê thế?" – "Anh đẹp trai không cho nhìn à?" – "Vâng, em cứ nhìn..."
Có những người bước vào đời ta như một bản nhạc dang dở. Không bắt đầu rõ ràng, không kết thúc êm đềm. Nhưng khi nhớ lại, vẫn nghe tim rung lên khe khẽ...
Em từng hỏi: "Nếu em quay lại với Giang, có phải là em ngu ngốc không?"
Không đâu.
Em chỉ đang đi qua những vùng ký ức chưa khép. Đang học cách tha thứ cho chính mình, học cách rời đi khi tim không còn ở lại.
Và đến một lúc nào đó, em sẽ dừng lại ở nơi trái tim em thôi không cần phải chạy theo ai nữa. Chỉ cần một người – đủ bình yên – để em không còn phải hỏi:
**"Anh có thương em không?"**