Scaramouche = Hắn
Wanderer = em
•Scara lớn hơn Wan 1 tuổi!•
_____________
- Thuở ấy, hắn và em cùng nhau sống chu một khu phố, nhà hắn cách em một vách gỗ cao hơn tận 3 đầu người. Hắn là một đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba mẹ, chỉ chui rút trong căn phòng và bốn bức tường trắng lạnh lẽo... Cứ ngỡ như cuộc sống hắn cứ thế mà kéo dài mãi mãi cho đến một ngày hắn gặp được em. Một thiếu niên xinh xắn, nụ cười luôn nở trên đôi môi nhỏ ấy làm hắn nhớ mãi không quên.
Ngày hôm đó là một ngày nắng ấm, hắn vẫn ngồi trong căn phòng đó, đôi tay rướm máu do những lần tự mình làm thương. Nhưng rồi một tiếng động lớn đã khiến phải chú ý đến chiếc cửa sổ đang được đóng kính, sự tò mò trong hắn trỗi dậy. Đi đến mà vương tay mở chiếc cửa sổ ấy ra.
" Cậu gì đó ơi! Mình xin lỗi vì đã làm rơi bóng vào nhà cậu nhé"
Khi hắn vừa mở cửa, một giọng nói tinh nghịch vang lên, là một cậu thiếu niên! Mái tóc màu chàm, đôi mắt như một viên ngọc khiến hắn phải chăm chú nhìn lấy.
"Cậu có thể giúp mình lấy trái bóng được không ạ?"
' bóng?'
" Đúng vậy, lúc nảy tớ có làm rơi vào sân nhà cậu"
'...'
Hắn im lặng lúc lâu liền đóng cửa sổ, đôi chân nhanh nhẹn mở cửa phòng mà chạy xuống nhà.
Cầm lấy trái bóng mà tiến lại cửa trào, cậu bé lúc nảy đã đứng đợi từ khi nào. Khi thấy hắn lại nhí nhảnh làm quen, cầm lấy tay hắn mà đung đưa.
" Nhìn cậu đẹp trai lắm đó! Cậu tên là gì? Tớ tên là Wanderer, cậu có thể gọi tớ là Wanwan"
' tên sao?... Tôi tên Scaramouche '
" Oaaa! Người ngầu thì tên cũng ngầu!"
Luyên thuyên như thế, hai người cũng đã làm quen nhau. Nhưng rồi vết thương trên tay hắn lại rỉ máu, em hoảng hốt mà ríu rít lôi hắn về nhà mình, tận tay băng bó cho hắn. Đây là lần đầu tiên mà hắn cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ cậu nhóc nhí nhảnh này xuất hiện trên đời này là để dành chỗ cho hắn vậy.
_______________
Kể từ ngày hôm đó, sáng nào em cũng chạy sang nhà hắn. Hằng ngày đều như vậy, đến nỗi hắn cũng đã xem đó là một phần trong cuộc sống của mình.
3 tháng trôi qua với sự xuất hiện của một người khiến hắn phải thay đổi. Hắn cũng dần cởi mở hơn, không còn trốn mình trong phòng, cũng chịu nói chuyện nhiều hơn (dù chỉ là 7 từ...). Hôm nay cùng em trên đường về, đi ngang một con hẻm thì chợt dừng chân lại lâu chút... Là một chú cún bị bỏ rơi, em thấy thế mà thương xót cho chú cún ấy, quyết định đem nó về nuôi. Hắn cũng chỉ nhìn mà chẳng nói gì, im lặng cùng em mang chú cún về nhà.
"Anh nè, bé cún này tội nghiệp thật đó... Hay là anh với em cũng nuôi nó nhé?
' tùy em'
" Vậy anh hứa với em nhé! Cùng nhau nuôi bé cún con này"
' được. Hứa với em '
____________
Sáu năm rồi... Trôi qua nhanh thật đấy, trong căn phòng được trang trí với nội thất giản dị. Hắn cầm theo một khay thức ăn mà mở cửa bước vào.
'Cún con ~ ăn nào'
" K-không, mày mau cút ra!"
'ah~ cún con đúng là không ngoan"
Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gần nó, thong thả bước lại gần em. Nắm mạnh lấy phần tóc sau gáy mà giật mạnh, đôi tay hắn vươn lên chạm vào gương mặt đang căm ghét nhìn hắn.
Cậu nhóc năm nào với vẻ hoạt bát và tinh nghịch nay đã không còn nữa rồi. Bây giờ trước mắt đây là một cậu thiếu niên âm trầm, đôi mắt đã sâu lắng. Trên cơ thể chằn chịt những vết thương lớn bé, trên cổ lại đeo một sợi xích cổ. Chẳng còn lại một chút gì gọi là lành lặn.
' cún ngoan, mau ăn thôi nào '
" Mẹ! Ăn cái chó nhà mày. Thằng kinh tởm!"
' vẫn lì lợm như mọi ngày. Có vẻ cún nhỏ không thích ăn cơm mà thích ăn thứ khác nhỉ?'
Kéo em lên giường, hắn giật phăng chiếc áo mỏng trên người em. Đôi tay không yên vị mà chơi đùa nhũ hoa của em. Hắn cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn mạnh bạo, chiếc lưỡi của hắn luồn lách vào khắp ngóc ngách trong khoang miệng của em, tham lam mà hút hết mật ngọt. Phía dưới của hắn cũng đã căng cứng rồi, tay trái cũng chẳng nhàn rỗi mà đưa xuống cầm lấy nấm nhỏ của em.
Bàn tay to lớn ấy chạm vào, ma sát với nấm nhỏ khiến em không kìm mà khẽ rên nhẹ. Trêu đùa nhũ hoa đã đủ, hắn bắt đầu đưa tay để nới rộng huyệt đạo của em, một ngón, hai ngón. Cứ thế mà tiến thẳng vào trong, tiếng rên một lúc một to, hắn cũng không giấu con quái vật trong quần nữa mà lấy ra.
"Thằng c-chó khốn nạ...n! Hức- Kinh tởm, thứ như mày thà chết sớm đi!" /Đạp vào bụng hắn/
'cún nhỏ lại bực bội rồi, cú đạp lúc nãy đau thật đó' /túm lấy chân em/
Hắn cười mỉm, ngón tay đang nới lỏng cũng rút phắc ra khiến em phải trợn tròn mắt. Nắm lấy cổ chân em mân mê, hắn nhớ lại cú đạp lúc nãy của em thì bàn tay càng lúc càng siết chặt, hắn vặn nhẹ cổ chân em. Em hoảng sợ mà khóc lóc cầu xin hắn, nhìn em khóc khiến hắn lại hưng phấn mà càng cương thêm
Không nới lỏng, không bôi trơn, hắn mạnh bạo đâm lút cán vào trong. Phía dưới của em rách nhẹ, đôi môi em run rẩy vì cơn đau từ phía dưới truyền lên, nước mắt lại tuôn ra hai bên mí mắt, chưa định thần lại được. Hắn đã hưng phấn mà ra vào dồn dập
Từng cú nhấp của hắn như muốn xé tọa em ra, dù em có nài nỉ hắn như nào hắn cũng chẳng giảm tốc độ.
" Ah- ahh hức - t..tên chó hức ah, m-mau dừn..g!
' em nói gì thế? Cún con ' /đâm sâu/
"Áh ức- ưm ah- m..mẹ nó"
Trong căn phòng ấy, tiếng da thịt chạm vào nhau , dồn dập như những cơn sóng dập vào bờ. Em muốn trốn khỏi hắn, cố gắng gượng mà bò đi nhưng chẳng thành, đôi chân bị hắn kéo mạnh về.
' có vẻ như đôi chân em chẳng cần dùng đến nữa '
" M-mày tính l-làm ah hức gì!?"
Không trả lời câu hỏi của em, hắn mạnh tay bẻ gãy bàn chân em. Em đau đớn mà thét lên, nước mắt trào ra, cảm giác đau nhói từ phía chân truyền lên. Cảm xúc của em đã đạt cực điểm, nó hỗn loạn đến nỗi em cũng chẳng thể hiểu được. Bàn chân em truyền đến những cơn đau hỗn tạp, như bị hàn trăm chiếc kim đâm mạnh vào mạch máu. Thấy em như thế hắn chỉ nhẹ xoa chân em nhưng vẫn không quên đâm vào
Em đã kiệt sức rồi, chẳng thể khóc nữa, cũng chẳng thể gào thét van xin. Em mím chặt môi đến bật máu, mặc kệ cho hắn làm gì mình. Cơ thể em bị hành hạ đến tê dại.
Đã qua 5 tiếng rồi, hắn cũng đã ngủ rồi. Em đau đớn nhấc cơ thể mà lết mình đến cạnh cửa sổ... Nhìn xuống dưới thật lâu.
" Trăng đêm nay sáng thật... Địt mẹ nó"
Ngẫm về 4 năm bị hắn kiểm soát và tra tấn, em thấy mình chẳng còn gì để mất nữa rồi, ngồi trên thành cửa sổ. Em dang hai tay ra mà ngửa người về sau, để cơ thể tự do rơi trong gió... Cuối cùng, em cũng được tự do rơi.
Đến tận sáng hôm sau hắn mới nhận ra em đã biến mất, luốn cuốn chạy đi tìm em, ra đến vườn hoa hắn mới sững người nhìn lâu. Em đã chết rồi, chết từ lâu rồi. Em chết trên những đóa hoa cẩm tú cầu xanh, nhưng máu của em đã nhuốm đỏ những bông hoa ấy. Đôi chân hắn run rẩy tiến đến, quỳ kế bên em mà ôm em vào lòng khóc to
Có lẽ hắn đã hối hận? Hoặt là hắn khóc vì đã mất đi chú cún nhỏ mà mình yêu quý?....
_End_