Đêm đông ấy,tuyết bay đầy ngõ vắng
Anh đứng dưới,tay châm một điếu thuốc
tàn
Tiếng đàn rơi,khe khẽ như thì thầm
Từ khung cửa,mảnh trăng mờ ánh mắt.
Em ngồi đó,tay chạm vào phím ngọc
Tựa thiên thần lạc giữa chốn hồng trần
Trái tim anh khẽ thổn thức,
Vì khúc nhạc không dành cho ai cả.
Chúng ta yêu nhau trong thầm lặng
Giữa những điều không ai dám gọi tên
Một gã tội đồ lén nhìn giai nhân qua song sắc
Vốn dĩ chúng ta là hai thế giới.
Em thuộc về chốn vàng son
Khoác lên áo cưới như khoác xiềng giam hồn
Anh chỉ đứng đó,lặng thinh như tượng đá
Nhìn em trao cho người em không thương.
Ngày đám cưới rình rang
Người đời tung hô em là cô dâu may mắn
Chẳng ai biết,đêm tân hôn,hắn tát em máu rỉ miệng
Vì đứa con trong bụng không cùng huyết thống với hắn.
Em đã van xin
Van xin hắn tha cho một nhịp đập còn chưa thành hình
Nhưng cái bụng em là lời tố cáo
Và em...là án tử hình.
Máu chảy xuống ga giường,đỏ như đóa hoa quỳ
Chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ cười nhạo
Anh đã ở đâu khi em co mình trong góc phòng?
Ở đâu...khi người ta gọi tên em bằng những từ không còn là em nữa?
Anh có biết không?
Em từng nghĩ anh sẽ đến.Dù muộn,nhưng sẽ đến
Em từng mơ thấy anh bước qua cửa
Kéo em đi mặc kệ cả thiên hạ
Nhưng rồi, anh không đến....
Không biết qua bao lâu, tin em về như gió
Gió rất lạnh, và có mùi của tang
Người ta nói em chết vì lang thang
Trong tâm trí không còn nơi trú ẩn.
Anh quay lại, nơi em từng đánh nhạc
Khung cửa sổ trống không,
Và cây đàn không ai chạm đến nữa
Khúc dương cầm dưới đêm tuyết tĩnh mịch vĩnh viễn khép lại.