"Nếu biết ngày đó là lần cuối cùng anh quay đầu nhìn em... em đã không nhắm mắt."
Gió đông quất vào khung cửa sổ bệnh viện, mang theo hương lạnh buốt của hoài niệm. Trên giường trắng, Trình Kha nằm đó – da dẻ nhợt nhạt, mái tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt lặng yên nhìn về khoảng trời mù sương bên ngoài. Cậu đang đợi một người… người mà suốt mười năm qua, dù có nhắm mắt cũng không thể nào quên.
Vệ An không biết vì sao mình lại quay về. Anh chỉ biết đôi chân mình đã đưa anh đến đây – bệnh viện mà mười năm trước anh từng một lần bỏ đi, để lại Trình Kha với ánh mắt ngơ ngác cùng câu hỏi không ai trả lời:
“Anh không cần em nữa sao?”
Ngày đó, họ yêu nhau như lửa cháy rực rỡ giữa mùa đông. Trình Kha nhỏ hơn anh ba tuổi, là sinh viên trường mỹ thuật với giọng cười giòn tan và ánh mắt ngập tràn mộng mơ. Còn Vệ An, trưởng thành, trầm lặng, mang trong mình những tổn thương từ quá khứ mà chưa một lần dám đối mặt. Anh từng nghĩ, yêu Trình Kha là điều can đảm nhất đời mình. Nhưng anh lại sai…
Ngày ba mẹ Vệ An phát hiện ra mối quan hệ ấy, là ngày mọi thứ sụp đổ. Mẹ anh quỳ xuống khóc, còn ba thì ném điện thoại vào tường, gào lên:
“Con điên rồi sao? Một thằng con trai? Mày định huỷ cả dòng họ à?”
Vệ An đã định ôm lấy Trình Kha mà chạy đi, nhưng khi thấy mẹ ngất lịm, anh buông tay. Anh quay lưng, lạnh lùng như thể chưa từng có tình yêu nào tồn tại. Không một lời giải thích. Không một câu từ biệt.
Trình Kha tìm anh suốt hai năm. Gọi hàng trăm cuộc, gửi hàng nghìn tin nhắn, chỉ mong một cái nhìn lại. Nhưng Vệ An đã chặn hết. Anh nghĩ, rời xa là cách duy nhất để Trình Kha không bị tổn thương thêm. Anh không biết, sự im lặng của mình lại là lưỡi dao tàn nhẫn nhất.
Ngày Trình Kha ngã bệnh, không ai hay. Khi phát hiện ra ung thư máu đã ở giai đoạn cuối. Cậu vẫn cười, vẫn vẽ, vẫn đi dạy vẽ cho trẻ em nghèo. Nhưng đêm về, những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt:
> “Hôm nay em vẽ một đôi chim đang bay xa. Giống anh và em. Chỉ tiếc là một con bay, một con rơi.”
“Em không trách anh, Vệ An. Em chỉ ước gì anh từng nói lời chia tay, để em biết mình đã từng quan trọng.”
Mỗi dòng chữ, Vệ An đọc mà tay run rẩy. Là bác sĩ của Trình Kha đã đưa anh tập nhật ký, sau khi biết cậu từng để lại tên anh là "người thân cần báo gấp". Vệ An không biết mình nên đau ở đâu trước. Tim? Hay lồng ngực vốn tưởng đã hoá đá?
Anh đứng trước cửa phòng bệnh. Trình Kha nằm bên trong, ống truyền cắm khắp tay. Cậu gầy đến mức mỗi khúc xương hiện rõ qua lớp da. Anh giơ tay lên, định gõ cửa… rồi lại buông xuống. Một lần nữa, anh không dám.
“Anh vẫn nhát gan như vậy sao, Vệ An?”
Giọng Trình Kha vang lên, nhỏ như gió. Cậu đã thấy anh qua tấm kính phản chiếu.
Vệ An mở cửa, bước vào. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, là khoảnh khắc thời gian như vỡ nát. Không còn mười năm. Chỉ có hai trái tim từng yêu nhau đến tột cùng, nay đầy vết rạn.
“Anh… đến rồi,” Trình Kha mỉm cười, nụ cười dịu dàng như năm nào. “Em cứ nghĩ, có lẽ kiếp này không được thấy anh nữa.”
Vệ An không nói. Anh quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay cậu – tay vẫn còn ấm, nhưng mạch đập thì yếu dần.
“Anh xin lỗi,” giọng anh nghẹn lại. “Anh không đủ dũng cảm. Anh đã nghĩ… em sẽ quên anh. Sẽ sống tốt…”
“Anh nghĩ sai rồi,” Trình Kha cười, nước mắt rơi. “Em không sống tốt. Em sống từng ngày chỉ để nhớ. Nhớ cho đến khi nó ăn mòn tim phổi em. Anh nghĩ em dễ quên thế sao?”
Tim Vệ An như có ai bóp nghẹt. Anh áp tay lên má cậu, dịu dàng như thể đang chạm vào điều quý giá nhất đời.
“Vậy… giờ em có thể ghét anh chưa?”
Trình Kha khẽ lắc đầu.
“Em không còn đủ sức để ghét. Em chỉ muốn… trước khi nhắm mắt, được nhìn thấy anh. Thế là đủ rồi.”
Gió lại lùa qua khe cửa, cuốn theo từng tiếng máy lọc truyền dịch kêu khẽ. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
“Anh có thể ở lại với em hôm nay không?” Trình Kha thì thầm, mắt dần khép lại.
Vệ An gật đầu, chầm chậm nằm lên giường, ôm cậu vào lòng như ngày xưa họ từng ôm nhau sau mỗi giấc mơ đẹp. Cậu dựa vào anh, khẽ nói:
“Anh biết không… nếu có kiếp sau…”
“Ừ?” – Anh cúi xuống, áp má vào trán cậu.
“Em muốn là người quên trước.”
Một giọt nước mắt rơi lên gò má Trình Kha. Và rồi… căn phòng chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng gió. Và một trái tim đã ngừng đập.
---
Ba năm sau.
Tại một lớp học vẽ ở vùng núi, có một người đàn ông lặng lẽ dạy lũ trẻ vẽ tranh. Anh chưa từng cười. Chỉ có một bức tranh duy nhất được treo trước bàn làm việc – vẽ một chàng trai mỉm cười giữa cánh đồng hoa, phía sau là một người đang lặng lẽ bước đi không quay đầu.
Góc tranh ấy có ghi dòng chữ mờ:
“Nếu còn một lần để yêu, xin đừng bỏ lỡ nhau.”
---
Hết.