Quang Anh - Anh
Đức Duy - Em, cậu
Kim Ngọc - Cô
Vào một buổi sáng đầy ánh nắng của Mặt Trời, có một người con trai đang cậm cụi làm bữa sáng ở ngay bếp, đó là em Đức Duy, em có một thân hình thon gọn, làn da trắng mà lại còn mịn như em bé lên ba, khuôn mặt lại vừa tinh xảo vừa tròn khiến nhiêu người đổ lên đổ xuống nhưng cậu không quan tâm điều đó vì cậu đã có người trong lòng , là ai ? , là anh Quang Anh , anh là một chủ tịch trong một công ty lớn đầu thành phố , anh khiến nhiều người phải khiếp sợ !, không phải đụng là giết với không phải là thích thì giết mà là anh có 1 sự cuốn hút kì ảo, đôi mắt anh khi nhìn người ngoài có 1 sự lạnh lẽo đi kèm theo , hình dáng thì khỏi phải bàn , cơ bụng săn chắc, dáng người cao ráo còn điểm gì không đẹp?
Trong 1 buổi chiều nọ
Anh đang làm việc trong phòng thì em bước vào cùng 2 que thử thai hiện lên 2 vạch , anh thấy vậy liền bảo
- có thai rồi à , bỏ đi !
Em nghe xong chết lặng , tại sao chứ ? , tại sao lại bỏ , vì anh đã hết yêu hay còn gọi là hết tình cảm , vậy thôi .
Em liền lên tiếng
- nhưng đây là con anh đấy
Em nhấn mạnh từng chữ , anh không để trong đầu , anh chỉ nói thêm 1 câu .
- không bỏ thì tự nuôi , không ai mà hầu
Em đứng sững tại chổ , em không tin em đã nghe được gì , em không tin sao anh lại làm vậy , em không tin phải bỏ đứa bé này , đáng lẽ anh phải vui lên chứ
Vui làm gì , anh còn yêu thậm chí anh cũng còn thương em nữa đâu
Người anh yêu bây giờ là một cô nàng trong một quán bar anh từng đi
Cô ấy tên là Trịnh Hoàng Kim Ngọc , cô ấy là một người con gái khác hoàn toàn với những cô nàng trà xanh ngoài kia , cô đã biết là anh đã có vợ nhưng cô không vì tiền mà yêu anh mà cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Em biết cô ấy nhưng em không hận , không ghét , không giận , vì cô ấy rất tốt với em , cô ấy không hại em mà còn chơi với em những lúc buồn lúc chán nhưng anh nghĩ em sẽ tức và hại cô ấy nên anh thường biện cớ cô ấy để em không lại gần cô ấy .
Và vào một hôm chủ nhật là ngày cuối tuần
Anh đã dắt cô về nhà anh , cô khi gặp em thì chạy lại và chơi với em nhưng chưa được năm phút thì anh tưởng em lại ăn hiếp cô ấy nên anh lại và tát cho em một cú , cú tát ấy là đỏ một bên má của em , em thấy vậy liền bảo
- Anh làm gì vậy
Anh thấy em nói liền trả lời
- Anh nhịn em lâu rồi nha sao em cứ ăn hiếp em ấy vậy
Em
-hức , tôi ăn hiếp cô ấy
Anh
-rõ ràng em sai mà, em đứng kế cô ấy còn gì
Cô
-cậu ấy không sai , tôi đang chơi với cậu ấy mà
Anh
-ơ vậy... vậy là
Cô
-là anh sai chứ gì nữa
Anh nhìn qua em thì thấy em đã rơi vài giọt nước mắt
Em
-thấy chưa tôi làm gì sai
Anh chỉ biết im lặng chứ không biết nói gì nữa
Vào một ngày nữa
Em đang ngồi uống nước còn cô ấy thì gọt trái cây cho 2 người ăn
Em vừa đi lại cô ấy thì Cô ấy sơ suất làm cho cây dao đâm vào tay mình , cô ấy cảm thấy đau liền la lên
-Áaaaaa
Anh nghe thấy liền chạy lại xem , anh thấy tay cô ấy chảy máu nhiều, lại cứ nghĩ em làm gì cô ấy nên anh đã đánh một cú trời giáng
Anh
- EM LẠI LÀM GÌ NỮA ĐÂY HẢ!!
Em
- TÔI LÀM GÌ ĐÂU , DO CHỊ ẤY LỠ TAY LÀM DAO CHÚNG MÀ
Cô
- Cậu ấy không làm gì đâu
Anh lại tát cho em cái nữa , còn đạp vào bụng em hai đến ba cái
Anh
- CÒN CÃI
em chỉ im lặng nhìn anh vù giờ em rất đau và còn đau tận trong tim vì thấy người mình thương lại đánh mình như vậy
Cô
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ EM ẤY KHÔNG LÀM GÌ MÀ ANH CÓ ĐIẾC KHÔNG , NÀO MỚI NGHE HẢ , LÀ TÔI TỰ LÀM CHÚNG CHỨ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA DUY!
Anh chết sững tại chỗ
Vì sao
Vì anh lần đầu thấy cô ấy dữ như vậy và lúc này anh lại hoảng vì khi thấy em giờ đã nằm trong một vũng máu đỏ và anh chợt nhớ em đang mang thai con của anh
Em còn chút Tiếng nói em liền nói
-em không... làm mà , anh ơi anh thương em với ...
Anh liền kêu cấp cứu
Trong bệnh viện
Anh
- Anh xin lỗi bé vì anh mà vậy , anh hãm anh xin lỗi , ngàn lời anh muốn xin lỗi em , làm ơn em tỉnh đi , tỉnh lại và ở bên anh đi
Cửa phòng cấp cứu đã được mở ra
Bác sĩ đi ra và nói
Bác sĩ
-ai là người nhà của bệnh nhân Đức Duy
Anh đứng dậy , đi lại chỗ bác sĩ
Anh
-là tôi có gì không bác sĩ
Bác sĩ
-tôi có tin buồn muốn nói cho anh
Anh nghe xong liền hỏi nhanh
Ch...chuyện gì vậy bác sĩ
Bác sĩ
-Duy đã không giữ được đứa con và không còn hơi thở nào nữa , mong anh vô nhìn mặt cậu ấy lần cuối , thật đáng tiết
Bác sĩ nói với giọng nghiêm nghị nhưng đôi mắt Bác sĩ lại có chút nước đọng lại
Anh nghe xong liền không đứng vững , lập tức ngã khụy xuống
-Chuyện này là thật sao
-không, kh...không
-là giả không phải thật
Bác sĩ
-tôi xin lỗi , tôi đã cố gắng hết sức
Nói xong Bác sĩ liền đi chỗ khác
Anh liền vô nhìn em lần cuối cùng
Sau khi đám tang em xong
Thì anh lại mộ em ngồi khóc và nói
-anh xin lỗi
-xin lỗi rất nhiều
-vì anh đã không giữ lại em và con mình
-hức...hức là anh sai , anh không nên đánh em .
Đáp lại anh là nhưng tiếng chim kêu chim hót , tiếng gió thổi qua
Sau đêm ấy , mấy ngày anh không ăn không uống , anh chỉ nghĩ về em , anh chỉ còn biết nói từ xin lỗi nhưng có nghĩa gì?
Giờ anh đã hóa ngốc, anh không biết mình là ai , không nhớ mọi người , không nhớ mọi thứ nhưng anh lại nhớ tên em , nhớ hết mọi thứ về em cộng với sự việc ngày ấy
Anh còn nhớ một câu nói của em
"ANH ƠI ANH THƯƠNG EM VỚI"
hết.