Căn nhà ở cuối hẻm số 23 không có gì đặc biệt. Cánh cửa gỗ màu nâu, lớp sơn trên cửa đã bong tróc, vài chậu cây khô khốc trên bệ cửa sổ. Người trong khu xóm thường gọi đó là "nhà của thằng Tâm", bằng giọng nửa dè chừng, nửa thương hại.
Tâm mười chín tuổi, sống với bố. Mẹ cậu đã bỏ đi từ khi Tâm còn tiểu học. Người ta đồn bà từng bị đánh đến gãy xương sườn chỉ vì quên dọn dẹp chai rượu rỗng.
Cậu lớn lên giữa những cơn say bất tận và tiếng chửi rủa đập phá mỗi đêm. Mỗi lần bố nổi giận, Tâm co người trong góc phòng, tai ù đi vì tiếng ly vỡ, tay run rẩy đến không giữ nổi thìa cơm. Nhưng sáng hôm sau, người ta vẫn thấy cậu đến trường, mặc áo đồng phục sạch sẽ, cười gượng với bạn cùng lớp.
Giáo viên nói Tâm là học sinh trầm tính, thông minh nhưng “khó gần”. Ít ai biết cậu thường ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh trường, vẽ nguệch ngoạc lên mặt gạch những hình thù vô nghĩa.
Một ngày nọ, cô giáo chủ nhiệm gọi điện về nhà vì Tâm nghỉ học liền ba hôm. Không ai nghe máy. Ngày thứ tư, hàng xóm ngửi thấy mùi lạ từ căn nhà cuối hẻm. Khi công an phá cửa vào, họ tìm thấy người bố chết trên sàn, máu chảy loang từ vết đâm giữa ngực. Tâm ngồi bên cạnh, im lặng, hai tay nhuộm máu, ánh mắt vô hồn.
Kết luận điều tra: Tâm bị rối loạn tâm thần phân liệt cấp tính. Trong phiên tòa, cậu chỉ nói một câu duy nhất:
“Cháu cứ tưởng… nếu không giết ông ấy, thì mình sẽ chết trước.”
Không ai khóc thương - Không ai tức giận. Chỉ có một cô nhân viên xã hội sau đó viết trong báo cáo: “Cậu bé này không chỉ giết cha. Cậu ta giết luôn cả phần còn lại của tuổi thơ mình.”
Tâm được đưa vào cơ sở điều trị tâm thần. Nơi ấy có tường trắng, cửa sắt, và thuốc ngủ phát đều mỗi tối. Cậu không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi nhìn qua khung cửa sổ, nơi bầu trời cứ thế chuyển màu mà chẳng liên quan gì đến nỗi đau của một đứa trẻ đã quen sống trong im lặng.
Ba năm sau, Tâm treo cổ bằng tấm drap giường.
Không để lại thư tuyệt mệnh.
Không ai đến nhận xác.
Chỉ có một người điều dưỡng nhớ mãi câu Tâm từng thì thầm, mắt nhìn ra khoảng trời xám xịt:
“Ước gì hồi nhỏ có ai đó hỏi em: ‘Có chuyện gì xảy ra ở nhà không?’”