“Hiếu ơiiiiii, con gấu bông của em đâu?”
“Thằng Khang cầm”
“Hiếu ơiiiii, áo em bẩn òiii”
“Lát anh giặt cho mày”
“Hiếu ơiiii, An chánnn”
“Tí đi shopping không? Anh đang muốn mua quần áo”
“Hiếu ơiiii”
“Lại gì nữa?”
“Em thích Hiếu lắm đóo”
“Đừng..có nói linh tinh” Hắn đỏ mặt nhẹ, “mày phiền quá An, sau này không có anh ai chăm nổi?!” Con Chíp nghe vậy thì không 1 giây suy nghĩ “Hiếu không bỏ em đâuuu”, hắn lườm nguýt cục bông đang ườn ra sofa kia “còn phiền như vậy thì xác định anh bỏ cho mày khỏi nhõng nhẽo luôn”. An đáp lại với giọng khinh khỉnh “anh đừng có đùa, tui cả đống người chờ, anh mà bỏ tui là tui đi theo anh Hùng cho coi, plè”
Bỗng Minh Hiếu lao tới lật ngửa nó, đè xuống sofa và cắn vào 1 bên má nó 1 cái thật mạnh. “Á, đau! Hiếu cắn tao!” Nó ngước lên, nhìn vị đội trưởng, ánh mặt hắn dần đục ngầu lại khiến An không khỏi sợ hãi. “Mày là của anh, chỉ của anh thôi, thử về với Hùng xem? Anh sẽ bắt mày về bằng được, và chắc chắn không chỉ là cắn má thôi đâu”, hành động liếm nhẹ tai An khiến nó rùng mình vô cùng.
Cuối cùng, Thành An kết luận: Trần Minh Hiếu là 1 tên cún gia trưởng chiếm hữu, và nó cũng yêu Hiếu lắm.
END.
Tác giả viết không có kịch bản, delulu quá nên đè ra viết, nghĩ gì viết nấy nên hơi xàm.