Căn phòng trọ nhỏ cuối dãy hành lang luôn sáng đèn vào lúc 2 giờ sáng. Trong cái thành phố tấp nập này, ánh đèn vàng ấy là thứ duy nhất còn thức cùng Ping.
Cậu ngồi bó gối trên sàn, trước mặt là một bức thư chưa viết xong và một chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Ngoài kia, trời đang mưa nhẹ. Mưa ở Thái Lan vào tháng sáu không quá dữ dội, nhưng dai dẳng và lạnh lẽo như những ký ức không được chạm vào.
Meen từng sống ở căn phòng này. Thời điểm đó, căn phòng đầy tiếng cười và mùi thức ăn Meen nấu vụng về. Hắn thích đun sữa nửa đêm, đeo kính và ngồi đọc sách thiếu nhi chỉ vì Ping thích giọng kể của anh.
“Bé Ping, lại đây coi Doraemon nè.”
Ngày ấy, Ping luôn cằn nhằn: “Anh xem gì kỳ vậy?”, nhưng lại tựa đầu vào vai hắn, cười khúc khích theo từng đoạn phim.
Meen không bao giờ hứa hẹn gì. Không “mãi mãi”, không “sẽ luôn bên nhau.” Anh chỉ sống với Ping từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Cứ như thể thời gian không quan trọng, chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng chính sự im lặng đó… là thứ đáng sợ nhất.
Một ngày nọ, Meen biến mất.
Không lời từ biệt. Không tin nhắn. Không để lại gì ngoài một căn phòng trống và chiếc khăn tắm còn ẩm trên móc treo đồ ngay cánh cửa tủ.
Ping đã gọi, đã nhắn, đã đi tìm. Cậu đến tận nhà Meen, tìm đến cả những quán ăn mà họ từng đi, hỏi han bạn bè hắn, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh mắt ái ngại: “Không rõ, dạo này cũng không thấy Meen đâu.”
Tuần đầu, Ping không ngủ được. Tuần thứ hai, cậu bắt đầu khóc trong mơ. Tuần thứ ba, Ping ngồi viết từng dòng trong nhật ký:
“Nếu một ngày anh đọc được những dòng này, xin hãy trả lời em: vì sao?”
Thời gian trôi qua, tháng thay mùa, Ping dần học cách chấp nhận. Nhưng cậu không thể dọn khỏi căn phòng này. Cái bóng Meen để lại quá lớn. Và cũng quá ấm.
Một buổi chiều tháng chín, có người gõ cửa.
Ping mở ra và đó là anh - Meen
Anh gầy đi rất nhiều, tóc dài hơn, ánh mắt thâm quầng và mỏi mệt. Hắn đứng đó như một người lạ, như thể không thuộc về nơi này nữa.
M: Anh về lấy đồ cũ. Không định gặp em đâu.
P: Vậy sao anh vẫn gõ cửa phòng em?
Meen im lặng. Rồi anh cười nhẹ, một nụ cười buồn hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.
M: Anh sợ em không còn ở đây.
Ping không nói gì. Cậu tránh sang một bên, để hắn bước vào. Căn phòng không thay đổi. Vẫn chiếc đèn vàng mờ, vẫn cái bàn gỗ lỏng lẻo chân, vẫn chiếc gối mà Meen từng ôm mỗi khi ngủ.
Meen đi một vòng, không lấy gì cả. Rồi hắn đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi.
M: Anh bị chẩn đoán trầm cảm nặng. Lúc đó… anh sợ làm liên lụy em. Anh chọn cách biến mất. Anh xin lỗi.
Ping gật đầu. Không phải là tha thứ. Chỉ là đã quá mệt để giận.
P: Nếu anh nói điều đó sớm hơn, có lẽ em đã không phải tự nghĩ đủ thứ tồi tệ về bản thân.
M: Anh biết. Nhưng lúc đó, mọi thứ trong anh đều tối đen. Anh còn không chắc mình là ai.
Cả hai im lặng thật lâu. Rồi Meen bước đến, định chạm vào tay Ping, nhưng cậu rút lại.
P: Anh có định ở lại không?
M: Không. Anh chỉ đến để nói lời cuối.
Ping mím môi. Một tiếng thở ra rất khẽ. Như thể cả cơ thể đang rút cạn khí lực để không khóc.
P: Vậy thì lần này, đi cho hết. Đừng để lại gì. Kể cả hy vọng.
Meen nhìn cậu thật lâu. Rồi anh quay đi. Không ôm, không chào, không ngoái đầu lại.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Căn phòng vẫn còn mùi hương của hắn, thoảng trong không khí như một ám ảnh dịu dàng.
Ping ngồi xuống nền nhà, ở đúng chỗ khi nãy. Cậu bật đèn vàng lên, ánh sáng nhỏ nhoi rọi vào tờ thư chưa viết xong. Ping xé nó đi. Vì giờ đây, không cần viết nữa.
Đêm ấy, mưa rơi không ngừng...