Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh của người đàn ông đang đứng lặng.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại nơi một tấm bia đá, khắc lên đó cái tên:
'Chance. Hưởng dương 25 tuổi. Mất ngày –––. Từ năm –– đến ––.'
Tấm bia sạch sẽ, bên cạnh là một cành hoa đã được cắm ngay ngắn.
Gió thổi làm cánh hoa rung khẽ, giống như linh hồn người dưới mộ vẫn còn lặng lẽ dõi theo. Mafioso không nói gì, chỉ im lặng nhìn, để ánh mắt đắm chìm trong nỗi đau không lời.
Tiếng bước chân sột soạt phá tan sự yên tĩnh. Anh quay lại. Một người đàn ông khác tiến đến.
"Không ngờ ngươi lại đến." – Mafioso cất giọng khô khốc.
"Bạn thân thì vẫn nên thăm mộ nhau chứ. Phải không... Thỏ Đen?" – người kia mỉm cười, tay cầm một bó hoa, nhẹ nhàng đặt xuống.
Mafioso khẽ lẩm bẩm:
"Giả tạo..."
Người kia không để tâm. Chỉ cúi nhìn di ảnh – nơi Chance đang mỉm cười thật tươi.
"Cậu ấy... đẹp hơn khi cười, nhỉ?"
"Nụ cười đó sẽ không bao giờ thấy lại... một lần nào nữa." – Mafioso nghẹn giọng, đưa tay lên che mắt như cố kìm nén.
Người kia liếc anh một cái, dịu giọng nhưng sắc lạnh:
"Một kẻ đã giết cậu ấy… giờ đứng trước mộ cậu ấy mà khóc?"
Không khí lặng đi.
Một lúc sau, Mafioso mới khàn khàn đáp:
"Ngươi cũng từng là người khiến cậu ấy ám ảnh... iTrapped."
iTrapped khẽ cười.
"Phải. Nhưng giờ... người bị ám ảnh là ngươi, không còn là cậu ấy nữa."
Câu nói ấy khiến Mafioso khựng lại.
iTrapped tiếp tục:
"Giữa người mình yêu và nhiệm vụ của tổ chức, ngươi đã chọn... cách khiến bản thân hối hận nhất. Bây giờ, ngươi không thể quên. Ngày nào cũng thấy ảo ảnh của cậu ta, mơ thấy cậu ta... Thật nực cười."
Mafioso cúi đầu. Mỗi lời kia như dội thẳng vào lồng ngực. Chính anh... là người đã giết người con trai mình yêu. Một bông hoa đẹp đẽ – bị chính tay anh bẻ gãy.
iTrapped nhặt lại bó hoa trống, đứng dậy.
"Chăm sóc mộ cậu ta cho tốt nhé. Có lẽ... đây là lần cuối ta đến đây. Tạm biệt."
Hắn rời đi. Chỉ còn Mafioso đứng đó, như bóng cây đã mất gốc.
Anh khuỵu xuống, tay chống lên đất. Mắt ngước nhìn di ảnh, môi run lên:
"Tôi xin lỗi… Đáng ra… tôi phải chọn em mới phải… Tại sao tôi lại ra tay được chứ…? Tôi xin lỗi, xin lỗi thật lòng…"
Giọng anh nhỏ dần, lạc vào trong gió. Chỉ có tiếng cỏ lay động trong gió lạnh, và một người đàn ông đang khóc như một đứa trẻ trước mộ người yêu.
---
Trên bia mộ, một hình bóng nhỏ ngồi lặng lẽ.
Không oán trách. Không giận dữ.
Chỉ lặng nhìn anh. Tay cậu khẽ đưa ra… rồi xuyên qua anh.
"Không phải lỗi của anh..."
"Anh không sai..."
Bóng nhỏ ôm lấy anh từ phía sau. Dù không thể cảm nhận được, Mafioso vẫn thấy lòng dịu lại.
Anh ngước nhìn di ảnh, mỉm cười nhạt:
"Em từng nói em thích được tặng quà. Vậy mỗi ngày tôi sẽ mang một món đến nhé? Mỗi ngày đến trò chuyện, ngồi cùng em."
Anh nói với di ảnh như thể người kia còn sống, rồi tự cười một mình.
"Tôi sẽ không để em cô đơn ở đây đâu. Nếu thật sự có kiếp sau… Em hãy sống hạnh phúc bên người em chọn. Và... mong là đừng gặp lại tôi. Tôi không muốn lại làm tổn thương em thêm lần nào nữa."
Mafioso đứng dậy, còn luyến tiếc nhìn tấm bia.
Một thoáng – anh tưởng như thấy cậu đang ngồi trên bia mộ, mỉm cười rạng rỡ.
Anh thả lỏng, quay đi. Bầu trời xám kia cũng bắt đầu hé ra ánh sáng. Mây tan, trời trở nên trong trẻo.
---
"Anh sẽ không quên em đâu."
---
Có thể viết dark nhưng tôi không làm vậy...