Mỹ, Birmingham, Alabama — năm 1950.
Nắng tháng Sáu rơi xuống những mái hiên như mật ong chảy chậm, ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán cây cổ thụ tạo thành những vệt nắng đan nhau trên mặt đường lát đá. Căn nhà nhỏ cuối phố Maple yên ắng, nép mình sau hàng rào gỗ trắng đã ngả màu theo năm tháng. Trong căn nhà ấy, Elio ngồi bên cửa sổ, ánh sáng vàng rọi lên làn da màu bánh mật của anh, ánh lên từng đường nét mạnh mẽ và yên tĩnh.
Elio không nói nhiều. Anh là kiểu người đi qua cuộc đời với đôi mắt quan sát, với trái tim từng trầy xước vì những cái nhìn khinh khi. Bởi màu da anh không trắng. Bởi cái họ không đủ sang. Bởi anh sinh ra ở một nơi không được chào đón.
Irene đến thành phố này vào mùa đông năm ngoái. Là con lai — mẹ người Á, cha là người Pháp gốc Đức — Irene mang đôi mắt xám nhạt cùng làn da trắng bệch, không hợp với nơi nào. Những đứa trẻ cùng khu phố nhìn cậu như sinh vật lạ. Người lớn thì dè chừng, tránh ánh mắt cậu như sợ dính phải điều gì không sạch sẽ.
Họ gặp nhau lần đầu trong thư viện công cộng. Elio ngồi ở góc quen thuộc, tay lật trang sách mà ánh mắt không rời cậu con trai mặc áo len cũ, đang cẩn trọng lau bụi từng quyển trên kệ như thể đó là những vật báu. Họ không chào nhau. Nhưng một tuần sau, Irene ngồi xuống cạnh Elio. Và cứ thế, mỗi chiều, hai cái bóng lại song hành bên nhau giữa căn phòng tĩnh lặng, không ai hỏi tên ai.
Cho đến một ngày trời đổ mưa, và Elio bất chợt đưa tay che đầu Irene bằng chiếc áo khoác đã sờn. “Tôi tên Elio,” anh nói, giọng trầm, mắt không nhìn thẳng. Irene cười rất nhẹ: “Tôi là Irene. Tên tôi nghĩa là bình yên.”
Từ đó, họ không còn lặng im nữa.
Elio đèo Irene bằng chiếc xe đạp cũ, cả hai đi qua những con phố lấm tấm đá vụn, tránh ánh nhìn của người qua đường. Có lần họ bị ném đá, có lần nghe tiếng người mắng chửi: “Bọn tởm lợn.” Elio không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Irene. Cậu im lặng, tựa vào lưng Elio, nghe từng nhịp tim như nhắc cậu rằng trên đời này vẫn còn chỗ để thở.
Họ cùng nhau sơn lại hàng rào nhà Elio. Irene mang màu trắng, Elio chọn màu xanh bạc hà. Mỗi nét sơn là một nỗ lực xóa đi điều người ta gán cho họ. Irene trồng một luống hoa cúc trắng trước hiên, bảo rằng: “Khi nó nở, người ta sẽ phải nhìn. Và thấy rằng dù đất có xấu xí cỡ nào, hoa vẫn sẽ đẹp.”
Elio không nói gì. Nhưng sáng hôm sau, trước cửa Irene là một bó cúc trắng. Không ghi tên, nhưng ai cũng biết là của ai.
Tin đồn lan nhanh. Vài người bạn học cũ của Irene né tránh cậu ở trường. Elio thì bị đuổi khỏi tiệm nơi anh làm phụ việc. Bà chủ không nói lý do, chỉ liếc qua cánh tay Elio đang nắm lấy tay Irene.
“Tụi mình sai à?” Irene hỏi một chiều ngồi trên sân sau, gió thổi mùi cỏ mới cắt tràn vào không gian. Elio lắc đầu. “Không. Chỉ là tụi mình đi trước thời đại một chút.”
Irene bật cười, cúi đầu chạm vào vai Elio. “Vậy tụi mình đợi tới khi thời đại đuổi kịp nha.”
Tháng Bảy, có người vẽ lên hàng rào nhà Elio dòng chữ đỏ: "Go back where you belong." Elio định xóa đi, nhưng Irene ngăn lại. Cậu lấy sơn trắng, cẩn thận viết đè lên đó: "We belong here. Together."
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi lần đầu sau mười năm. Trên nền trắng ấy, hai bóng người dắt nhau đi qua con phố Maple. Một người có làn da bánh mật, người kia trắng nhạt như tuyết, tay nắm tay giữa thế giới vẫn còn chưa kịp hiểu rằng yêu thương chẳng chọn màu da hay dòng máu.
Họ không có gì nhiều. Nhưng họ có nhau.
Và đôi khi, chỉ vậy thôi là đủ để sống tiếp giữa một thế giới chẳng dành cho mình.