Hắn siết lấy bàn tay em, chẳng dám rời. Ngón tay gầy guộc của em nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của hắn, lạnh và mềm như nước, như thể chỉ cần buông ra… là tan biến.
Căn phòng bệnh trắng toát mùi thuốc sát trùng, im lặng đến nghẹt thở. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính mờ, chiếu lên gương mặt em – nhợt nhạt, lặng lẽ như cánh hoa cuối mùa, không còn chút sức sống.
Em nằm đó, mỏng manh giữa ranh giới của sự sống và điều chưa kịp nói. Đáng lẽ, giờ này em phải đứng giữa ánh đèn sân khấu, trong tiếng reo hò rộn ràng của tuổi trẻ, của đam mê đang cháy rực. Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại tiếng máy móc đơn điệu – như đếm từng giây phút ít ỏi còn lại của đời người.
Ông trời đã cho em tất cả — một gia đình đủ đầy, một người chồng trên cả tuyệt vời, một giấc mơ đang vươn dài phía trước. Nhưng rồi… lại tiếc với em duy nhất một điều: được sống lâu thêm một chút để yêu trọn vẹn, để sống hết mình, để thực sự được hạnh phúc trong chính điều mình có.
Em nhìn hắn – người đàn ông luôn ở bên mình bằng ánh mắt dịu dàng như thể đang xin lỗi vì sắp phải buông tay. Bờ môi em khẽ nhúc nhích, giọng nói nhẹ tựa khói sương:
“Em xin lỗi, Quang Anh… Xin lỗi vì không thể nắm tay anh đi hết đoạn đường đời như em từng hứa. Xin lỗi vì không thể làm tròn vai trò của một người vợ, một người tri kỷ mà anh luôn tin tưởng và yêu thương hết lòng.”
Giọng em nhẹ như gió cuối mùa, vừa đủ để hắn nghe thấy — cũng vừa đủ để khiến trái tim hắn vỡ ra từng mảnh nhỏ.
“Lần này… hãy nghe em, được không?”
“Em biết… sớm muộn gì ngày này cũng đến. Em đã luôn sợ, nhưng không thể trốn chạy mãi. Nếu em không còn nữa… anh hãy thu dọn mọi thứ thuộc về em trong căn nhà ấy. Đừng giữ lại bất kỳ kỷ niệm nào cả… hãy đem tất cả đi, và… đốt chúng đi. Coi như là em chưa từng tồn tại…”
Em dừng một nhịp, nước mắt đã ứa ra nơi khóe mi, rồi mỉm cười – nụ cười mỏng manh như tơ nắng.
“Quang Anh, anh phải sống tiếp… và sống thật hạnh phúc. Đừng để tình yêu dành cho em trở thành xiềng xích kéo anh giật lùi. Hãy để quá khứ ngủ yên, rồi tìm một người khác — một người đủ dịu dàng để lau nước mắt cho anh, và yêu anh ,thay em.”
Anh cứ ngồi đó, im lặng. Ánh mắt không rời em, nhưng cũng chẳng trả lời, chẳng đồng ý, chẳng phản đối. Cứ thế, ánh nhìn ấy dằn vặt, đau đáu như thể nếu nó lên tiếng, mọi thứ sẽ vỡ òa thành sự thật.
Em siết chặt tay hắn hơn, ngước nhìn bằng đôi mắt long lanh quen thuộc — ánh nhìn nhõng nhẽo như những ngày em thường đòi hắn dắt đi ăn quà vặt hay ôm em một cái thật lâu. Nhưng lần này, em không cần điều gì lớn lao, chỉ cần một cái gật đầu để yên tâm mà rời đi.
Nó nhìn em như vậy, tim không khỏi thắt lại… nhưng vẫn gắng nở nụ cười dịu dàng, rồi khẽ gật đầu.
Em mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười cuối cùng, nhẹ tênh như cánh hoa rơi. Và rồi, em nhắm mắt — khẽ khàng như một giấc ngủ êm.
Vậy là… kết thúc rồi. Hai năm giằng co giữa sống và chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng — cuối cùng cũng khép lại. Hai năm em kiên cường chiến đấu, hai năm hắn không buông tay. Ba năm tình yêu mà hắn từng dốc cạn tâm can xây đắp, cũng theo đó mà tan vào hư vô.
Chỉ còn lại một căn phòng trắng toát, tiếng tim máy thoi thóp, và bóng dáng một người đàn ông ôm một bàn tay đã không còn ấm nữa — níu lấy một tình yêu đã đi xa…
3 ngày sau, tang lễ cũng đã hoàn toàn kết thúc, mọi người ai cũng ra về còn hăn thì ở lại dọn dẹp phụ người nhà em thêm 3 ngày rồi cũng lặng lẽ ra về.
Sau khi trỡ về từ nhà tang lễ, nó vào phòng em rồi đóng cửa nhốt mình trong đó gần như một tuần không ăn không uống, lần nhốt mình này của hắn không chỉ vì buồn, vì mất mát, vì ân hânn hay vì gì cả, chỉ là hắn muốn nhốt bản thân vào đóng kỉ niệm của em đã tạo cho hắn, hắn muốn nhốt bản thân vao phần kí ức vẫn còn em, và hắn muốn nhốt bản thân mãi mãi trông cuộc tinh nay...
Một tuần sau ngày em đi, hắn cuối cùng cũng gượng dậy, lặng lẽ thực hiện lời hứa em từng dặn.
Hắn gom từng con gấu bông em giữ gìn suốt bao năm, cả những chiếc áo đôi, cravat, dao cạo, ly nước, bàn chải… từng món nhỏ xíu nhưng đong đầy kỷ niệm.
Tất cả đều được hắn xếp gọn vào hộp, như đang gấp gọn những năm tháng hạnh phúc nhất của đời mình. Khi chất hết vào cốp xe, hắn đứng lặng một lúc lâu — tim nặng như chiếc hộp chứa đầy quá khứ.
Vì lời em dặn, hắn sẽ buông. Nhưng trong tim hắn, có những thứ mãi mãi không thể dọn đi được.
Đóng cửa lại cẩn thận hắn chậm rãi đi ra xe và chạy đến bờ biển em từng bảo với nó rằng em rất thích và muốn có một căn nhà ở đây. Nó dừng xe trên vách đá trống, xuống rồi nó đem đồ đạt trong cóp xe lần lượt để ra ngoài rồi lôi 1 can săng đã chuẩn bị mà đổ lên chúng châm lửa mà đốt..
Ngọn lửa bùng lên rồi từ từ dịu lại mọi thứ cũng dần tán hết ,nó thõa mãn mà leo vào xe... rồi lao thằng chiếc xe xuống biển.
Chiếc xe từ từ chìm dần xuống lòng biển lúc này nó mới dần khóc... đã 2 tuần từ ngày em mất đến nay nhưng nó chưa thật sự rơi một giọt nước mắt cả...
Hắn ngồi lặng lẽ trong xe, tay khẽ vuốt lên khung ảnh nhỏ luôn đặt ở chỗ ngồi phụ — nơi em từng ngồi, từng cười, từng tựa vào vai hắn những chiều muộn.
“Em ích kỷ thật đấy,” hắn khẽ nói, giọng như lẫn vào tiếng gió. “Những món đồ em để lại, dù là chiếc cốc cũ hay con gấu bông sờn vải, anh vẫn muốn giữ. Em lại bắt anh đốt đi… Em sợ anh đau, nhưng em có nghĩ đến nỗi trống rỗng của anh không?”
Hắn siết nhẹ khung ảnh vào ngực, như thể muốn ôm trọn cả em trong lòng.
"Những thứ nhỏ nhặt đó là kỷ niệm của em… Còn anh – trái tim này – chẳng phải là của em luôn rồi sao? Vậy em tính đốt nó bằng cách nào đây, hả ngốc?”
Nước mắt hắn rơi không ngừng, nhưng môi lại nở nụ cười — một nụ cười nghẹn đắng, như thể đang tự an ủi bản thân rằng em vẫn đâu đó, vẫn đang nghe hắn nói.
"Em biết không, khi em xuất hiện thì anh cũng đã thuộc về em rồi...em không biết sao?"
Hăii, do tớ lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót ng các cậu bỏ qua ạ:>>